Dr. Bích Liên - CD "Bích Liên Hát Nhạc Buồn"


Tháng Chín đang đi qua với những âm điệu thế này đây...

..."Đã lên cao chìm sâu ngăn bước qua cầu tình đã nghẹn ngào còn gì nữa đâu mà chờ đón nhau, suốt đêm thâu lạnh lẽo ngóng trông nhau bạc đầu mà chẳng thấy nhau, còn gì nữa đâu..." (Phạm Duy)

Như là thói quen của phần đông thính giả người Việt, khi nhắc đến những bài hát đòi hỏi giọng hàn lâm, kỹ thuật và trường lớp (ví dụ, bây giờ các giọng hát trẻ hay tự hào giới thiệu rằng, mình ra trường nhạc viện (hay học viện) - conservatoire), người ta thường nhắc đến một Thái Thanh. Tôi mãi mãi trung thành với Thái Thanh cứ như tôi mãi mãi với những bản chất sống mà chẳng bao giờ thay đổi được. Tôi bắt đầu đến với giọng hát Thái Thanh bằng Tình Ca, Nghìn Trùng Xa Cách, Kỷ Vật Cho Em và mới cách đây vài phút thôi, tôi vẫn có cảm xúc y nguyên khi nghe chính Thái Thanh hát Tình Ca trên đoạn đường chạy xe trở lại trường lớp. Buổi trưa của tôi thường ý nghĩa hơn khi tôi được thanh thản nghe vài câu nhạc Việt.

Cách đây 3 tuần, tôi để lòng nhẹ tênh để đón chào một giọng hát mới theo phong cách này - giọng hát của Bác Sĩ Bích Liên. Sống tại quận Cam hơn 5 năm qua, tôi không ít lần nghe qua giọng Bích Liên và rất hài lòng với những lần ấy. Tuy nhiên, khi nghe trọn vẹn CD "Bích Liên Hát Nhạc Buồn" (trên internet, vì CD này không phát hành rộng rãi lắm thì phải), tôi thấy hồn mình xao xuyến hơn, vời vợi hơn và phong phú hơn. Thái Thanh vẫn ở đâu đó trong đáy (hoặc đỉnh) tâm hồn tôi, nhưng những cái hương hoa làm tôi thấy thêm những mảng màu nghệ thuật trong âm nhạc, giọng hát Bích Liên là hương hoa đó; y hệt như cách đây không lâu, tôi chọn Mai Hương, Quỳnh Dao, Kim Tước và Mộng Thủy vậy.

Với các sáng tác của Phạm Duy (Văn Cao), Cung Tiến, Phạm Đình Chương, Đặng Thế Phong, Tuấn Khanh, Hoàng Khai Nhan cứ gần mãi trong tôi bởi giọng Bích Liên. Nghe nhiều nhất trong số 10 bài vẫn là Còn Gì Nữa Đâu của Phạm Duy. Bích Liên hát đẹp và da diết cứ như chính Bích Liên đang chia sẻ với tôi vậy! Giọng hát Bích Liên mới thật sự cho tôi hiểu thấu hết trong "giấc mơ nghèo" nó có gì mà "tình đã nhạt màu" hoặc phải trở về với "vết thương đau ngày nào". Bích Liên thổn thức khi hát và tôi đã thổn thức khi nghe 10 bài nhạc buồn này! Đúng là buồn thật nhưng tôi lại hân hoan khi biết rằng 10 bài nhạc buồn được trình bày và nâng niu bằng giọng hát hàn lâm, đầy cảm xúc và trân trọng nghệ thuật của Bích Liên - giọng hát trong số ít giọng hát có thể giữ độ kỹ thuật và cảm xúc cùng một lúc (khi thì tột đỉnh, khi thì nhẹ nhàng trôi).
http://www.saigonline.com/hkn/queviet/resources/nhacviet/bichlien/conginuadau...

Đời sống vồn vã xứ người với biết bao lo toan, đôi khi, chỉ đôi khi thôi, ta dừng lại và nghe những tiếng nấc trong nhạc Việt thế này, sẽ được xoa dịu nhiều lắm. Vẫn còn cảm xúc tức là vẫn còn những tồn tại và ý thức được những trách nhiệm đối với người mình thương yêu.
Âm nhạc có khả năng nhắc nhở một cách nhiệm màu như thế đấy!

Ngày mai, tôi có hẹn với bác sĩ Bích Liên đến văn phòng để nhận cuốn CD gốc. Ngày mai, 25 tháng Chín, tủ nhạc tâm hồn tôi thêm những âm điệu giá trị đầy hương hoa.

Trưa nhạt nắng...09/24/2008
Nhãn:
edit