Chút Sẻ Chia Về Những Giọng Hát Việt - Định Mệnh

Thật ra mọi người cứ lấy Tuấn Ngọc (để trở về) khi nói đến một giọng nam; một Thái Thanh, khi nói đến nhạc Phạm Duy hay một Khánh Ly khi nói đến nhạc Trịnh Công Sơn. Điều này không sai, vì dòng suối âm nhạc Việt vẫn chưa có những-cái-hơn-những-cái-này!

Nếu mải mê đi tìm cái bằng hoặc cái hơn, mình e rằng sẽ không bao giờ tìm được, vì tất cả như là định mệnh, như là huyền thoại cho những góc cạnh nhạc Việt. Hãy tiếp tục thương yêu những cái có được, những cái “di sản” bất khả xâm phạm này.

Nhưng khi Thái Thanh tóc đã trắng bạc, Khánh Ly (hoa vàng một đoaaaaa’) thì suốt ngày ở nhà hưu dưỡng cho những shows xa, Lệ Thu thì một bài hát mà không bị bể giọng (sẽ là thành công), Tuấn Ngọc trước khi hát luôn than là bị ốm (luôn luôn).v.v…thì chúng ta cần mở rộng lòng với những bạn trẻ (hơn): Quang Tuấn, Xuân Phú, Quang Minh, Nguyên Khang, Trần Thái Hoà…Chẳng phải là để họ thay thế cái đã định hướng sẵn trong tầm thưởng thức mình đâu, mà là những tảng màu mới mẻ cho đời thêm hương hoa, thế thôi.

Hãy nghe Quang Tuấn hát Đăng Khánh, để thấy rằng “Cánh Hoa Xưa” thật là xưa!

Riêng Nguyên Khang, đã hết rồi cái thời “Một Lần Tiễn Chân Người” của World Productions! Khi chạm vào Vân Sơn, Asia, Nguyên Khang như đi vào ngõ cụt! Rất cụt!

- Đại Dương -
Nhãn:
edit