Chân Trời Mới Cho Kịch


Những cảm xúc còn vẹn nguyên dành cho “Âm Mưu và Tình Yêu” khiến tôi mong đợi đến lần ra mắt kế tiếp của Kịch Đoàn Hải Ngoại vào Chủ Nhật, 8 tháng Ba, 2009 tại Star Performing Arts Center (hai suất: 2 giờ chiều và 7 giờ tối) trong bi hài kịch “Ngôi Nhà Không Có Đàn Ông”. Nơi đông người Việt nhất ngoài Việt Nam, giờ đây đã có một chân trờ mới dành cho bộ môn kịch, chân trời được chiếc nôi ấp ủ, tâm huyết của những nghệ sĩ trường lớp; duy trì sinh hoạt nghệ thuật, tăng thêm nhân văn tính cho đời sống mà mọi người đều vươn tới. Chân trời này, sẽ làm cho tâm hồn chúng ta đến gần lại nhau hơn: người làm kịch và người thưởng thức kịch.

“Ngôi Nhà Không Có Đàn Ông” (đạo diễn Đoàn Bá) là tiêu đề mà mọi người đang sẻ chia, với Phượng Liên, Mai Phương, Thanh Lan, Anh Dũng, Kỳ Duyên, Xuân Phát, Hương Huyền, Linda Trang Đài, Calvin Hiệp và Mỹ Trinh. Khán giả sẽ đi qua hết chặng cảm xúc này đến cảm xúc khác của một bà mẹ đau khổ, hẳn đã trực diện với sự phản bội trong qua khứ, nay chia sẻ lập trường của một tâm hồn thất vọng về tình trường (chính xác là về đàn ông) với những đứa con. Thác gềnh thay, các cô con gái của bà lại đi theo với tiếng gọi của tình yêu, đáp trả bởi nhịp tim thật, và trái ngược với sự áp đặt của bà. Kết cuộc thế nào, hãy dành cho 2 suất diễn vào ngày 8 tháng Ba.
Xin chia sẻ nơi đây ba cuộc trao đổi ngắn (cùng một câu hỏi) với ba tâm hồn ở ba thế hệ khác nhau tại Quận Cam - để ít nhiều giúp chúng ta biết rõ thêm cảm nhận chung về bộ môn kịch nghệ trong đời sống người Việt hải ngoại. Câu hỏi được đặt ra rằng: “Bạn nghĩ sao về bộ môn kịch nghệ nói chung và bạn có cảm xúc, thông tin gì về Kịch Đoàn Hải Ngoại trong 2 đêm trình diễn sắp tới với vở ‘Ngôi Nhà Không Có Đàn Ông’?” Ba tâm hồn ấy đã trả lời như sau:

Ông Lê Gió Thông (62 tuổi, Westminster, CA): Tôi mất vợ đã 5 năm nay, độc thân, nên thấy rất cần những sinh hoạt văn nghệ bổ ích, thú vị cho những người lớn tuổi thưởng thức. Kịch là một chất liệu cần thiết trong nghệ thuật nói chung. Giống như âm nhạc hoặc sách báo, kịch kể lại những mảng đời sống thật sự ngoài xã hội; lắm lúc, còn có sức mạnh thăng hoa hơn những giấc mơ đẹp trong đời. Với bất kỳ một vở kịch nào, tôi thường chọn một nhân vật gần gũi với lòng tôi nhất và cứ liên tưởng rằng tôi chính là nhân vật ấy, và cứ theo suốt cho đến cuối. Thú vị lắm! Tôi vui vì thấy sự trở lại của Kịch Đoàn Hải Ngoại. Ngày 8 tháng 3 này, tôi sẽ cùng 3 người bạn thân thiết trong khu hộ chung cư đi xem. Tôi mong chờ sự trình diễn tài tình của Anh Dũng, Phượng Liên, Thanh Lan và dĩ nhiên, cả cô Mai Phương nữa. Chúng tôi đã mua 4 vé hạng trung bình, vì còn để dành tiền cho vở kịch tháng Tư chứ.

Cô Chu Thị Mỹ Hà (35 tuổi, Long Beach, CA): Vì cuộc sống mưu sinh và khá bận rộn với chồng con, tôi không để ý lắm đến sinh hoạt kịch nghệ. Tuy nhiên, lúc dùng bữa trưa tại nhà hàng Hà Nội, thấy poster quảng bá vở kịch này, tôi thấy hay hay nên đã mua vé cho hai vợ chồng đi xem xuất buổi tối vì tôi nghĩ có Linda Trang Đài, sẽ vui nhộn hơn. Tôi thích nhất là Phượng Liên còn bên nam tôi thích Anh Dũng. Tôi có vài CD có Anh Dũng hát, không biết lúc đóng kịch, Anh Dũng có hay như lúc hát không nhỉ?!

Anh Phạm Thiên Nhiên (20 tuổi, Laguna Niguel, CA): Em qua Mỹ năm 9 tuổi và hiện giờ em đang theo ngành kịch nghệ tại UCLA – School of Theater, Film and Television. Cuộc đời em cắt đôi cho hai nền văn hoá khác nhau, Việt và Mỹ, hẳn nhiên, em không thể nào quên đi cội nguồn của em. Vì thế, em tìm đến những sản phẩm văn hoá có được của cộng đồng người Việt, theo dõi và học hỏi từ các sản phẩm này theo nhiều lăng kính khác nhau. Khi chọn lựa được những tư duy đẹp đẽ của văn hoá Việt, em sẵn lòng áp dụng vào những sinh hoạt của em hiện tại và tương lai trong các sản phẩm trường lớp, của văn hoá Mỹ. Môn kịch nghệ Việt bị lãng quên vì chẳng nghe nhắc tới. Vui lắm khi thấy ra đời (vì trước đó em chưa hề nghe tới) của Kịch Đoàn Hải Ngoại. Qua lời kể của bố mẹ, em biết được một số diễn viên trong vở kịch sắp tới. Em mong đến ngày 8 tháng 3 để được xem họ trình diễn. Hy vọng là sẽ có nhiều điều từ chuyên môn đến cảm xúc cho thế hệ chúng em học hỏi. Có thể sẽ có một vài trở ngại ngôn ngữ nhưng em tin, bằng sự cảm nhận vô hình, em sẽ hiểu được nếu như tác phẩm “Ngôi Nhà Không Có Đàn Ông” được đầu tư, dàn dựng nghiêm túc, theo lời kể của anh (người viết).

Không chỉ riêng ông Thông, cô Hà và bạn Nhiên đến tham dự cho hai suất diễn mùng 8 tháng Ba này, chúng tôi tin rằng con số khán thính giả sẽ lên tới 600 cho mỗi suất. Hứa hẹn một cuộc hội tụ đông đảo, đồng nghĩa cho việc minh chứng rằng, bộ môn kịch là chất liệu sống cần thiết cho văn hoá người Việt khắp mọi nơi. Chân trời mới cho kịch nghệ đã thật sự mở rộng cho mọi người yêu thương, trân trọng nó rồi đấy! Hãy cùng họ, Kịch Đoàn Hải Ngoại, gìn giữ và sẻ chia gần xa. Với sự cố gắng và đam mê, chắc chắn, những tâm hồn động điệu sẽ sát gần nhau thôi./.

-Đại Dương-
Nhãn:
edit