Vở Kịch Đã Chạm Vào Đáy Lòng Tôi…

Gửi Mai Phương,

Hẳn là bây giờ Mai Phương còn rất mệt nhỉ sau bao nhiêu tháng ròng rã tập dợt và sống cùng với vở trường kịch “Intrigue and Love” (by Frederich Schiller/ đạo diễn Đoàn Bá)?! Tôi mong Mai Phương nghỉ ngơi thật nhiều trong sự yên tâm và hạnh phúc vì vở kịch ra mắt trong mùa kịch lần đầu tiên thứ Bảy qua đã chạm không ít vào đáy lòng của những khán giả yêu thương bộ môn kịch nghệ và sinh hoạt văn nghệ Việt Nam tại Orange County rồi đấy! Chỉ là người xem khi “sản phẩm” đã hoàn thành, tôi tự hiểu sự dày công của ê-kíp làm việc, các diễn viên và đặc biệt là của đạo diễn Đoàn Bá. Sau đêm thứ Bảy vừa rồi, tôi thấy mình hạnh phúc hơn vì đã theo dõi suốt bốn tiếng đồng hồ của vở kịch mà theo lời giới thiệu Quốc Thái đọc, “chỉ là sự chia sẻ của những nghệ sĩ kịch nghệ với một tác phẩm lớn bởi Schiller.” Hẳn, Mai Phương cùng đoàn làm kịch cũng có ý muốn nghe xem những cảm xúc và nhận xét thẳng thắn từ một hoặc nhiều khán thính giả thuần tuý của vở kịch đêm thứ Bảy vừa qua chứ?

Tổng Thể:

Đây là một “cuộc thử nghiệm” thật liều lĩnh, đầy tự tin, đầy trí tuệ và tâm huyết của đạo diễn Đoàn Bá. Với trình độ thưởng ngoạn khá “lười” của đại chúng, việc đem một vở kịch bác học như “ÂmMưu & Tình Yêu” là một sự táo bạo nhưng thật đắt (như vàng ròng). Ngay cả với các nhân vật, để sống vào từng sớ thịt của vở kịch cũng đòi hỏi sự tinh tuý, am tường và hy sinh rất nhiều, huống hồ gì tới khán giả chúng tôi. Rất cần lắm vở kịch trình diễn thêm một lần nữa để cho khán giả thấm nhuần thêm. Có quá đáng không khi nhận xét rằng, sự ra mắt vở kịch đầu tiên tại rạp hát mới Star Performing Arts Center này, như một sự thử thách cho cái nhìn về văn hoá kịch nghệ của người Việt trong vùng. Dù phải đi hết từ khó khăn này đến thác ghềnh kia, vở kịch bác học này đã thành công, thành công lắm! Rạng ngời trên sân khấu, bản tình ca đẹp đẽ của Louisa và Ferdinand đã được vang lên, vang cao chót vót!

Đạo Diễn Đoàn Bá:

Khiêm tốn nhưng uyên bác; nhẹ nhàng nhưng sâu sắc; vừa phải nhưng khoa học - hầu như trong hơi thở của từng nhân vật, dù là Von Walter, Ferdinand, hay Lady Milford, bà Miller hay Louisa.v.v…tôi đều cảm thấy có âm hưởng của Đoàn Bá trong ấy! Dấu tay ông đã đặt vào từng bản vẽ của các nhân vật; đặt vào từng lời thoại và ông đã cho ra đời những nhân vật trong vở kịch một cách thành công, trong môi trường nghệ thuật hải ngoại. Ông đã không xuất hiện trên sân khấu (hoặc xuất hiện mà tôi không hề biết ông là ai) nhưng tôi vô cùng nể phục tài năng và lối làm việc chuyên môn, nghiêm túc của ông. Tình cờ đi lạc qua một ngõ khác của rạp hát, tôi thấy có một văn phòng dành riêng cho đạo diễn Đoàn Bá - thật sự xúc động và yên tâm vì giờ đây, tôi hiểu, Kịch Đoàn Hải Ngoại đã được rơi vào đôi bàn tay vàng, đôi bàn tay ân cần rồi: đôi tay của Đoàn Bá!

Mai Phương:

“Cái chết của em đòi hỏi mọi sự tha thứ” - đại loại là lời thoại như thế nức nở từ Mai Phương, mắt tôi cũng rưng rưng theo, Mai Phương ạ! Tôi rưng rưng vì rất nhiều lý do, nào là lời thoại của tác giả viết quá sâu, nào là những giọt nước mắt thật của Mai Phương…Nhưng rõ ràng nhất, tôi rưng rưng theo vì nhìn thấy Mai Phương và quý anh chị em nghệ sĩ được hạnh phúc thật trên sân khấu. Đây là lần đầu tiên họ được vẫy vùng, được khóc, được cười trên sân khấu rạp hát đúng nghĩa của họ. Mai Phương đã đi hết từ chênh vênh này đến dày xéo kia trong tâm trạng của Louisa. Mai Phương đã là cô bé 16 tuổi thật đấy trong những lời thoại như chim hót; như những câu thơ bóng bẩy của các đại thi hào – nhưng khi cần vực dậy mạnh mẽ trong những bi kịch quyết liệt của đời sống, của tình yêu, Mai Phương (vì xuất thân và đào tạo từ trường lớp) đối phó thật đẹp đẽ và tài tình với bản năng cá tính của nhân vật. Mai Phương có đôi mắt đẹp lắm; nhìn sâu đậm và trong suốt – nhìn vào mắt khán giả phía dưới mà thật ra không nhìn (và ngược lại). Tôi thích những trang phục đơn giản và một tông màu mà Mai Phương mặc, nó làm cho người ta chan hoà với từng bước đi của nhân vật chính và cùng một lúc, chú tâm vào lời thoại đẹp như tranh!

Thanh Lan:

Bên cạnh Mai Phương, Thanh Lan là sự chọn lựa tài tình nhất của vở kịch! Vở kịch thành công (theo khía cạnh diễn xuất) thì phải nói đến Mai Phương và Thanh Lan (chứ không phải Anh Dũng). Thanh Lan xử lý một cách tri thức và cảm xúc cùng một lúc nên đạt được đỉnh cao. Vả lại, sự sắt bén trong lời thoại (khi lần đầu gặp Major Ferdinand) đã tạo nên ấn tượng ngay từ lúc mới xuất hiện làm cho khán giả ưu ái liền với Thanh Lan. Những lời đáp trả của Thanh Lan đã chiếm cảm tình khán giả một cách vô điều kiện. Tôi yêu Thanh Lam không kém Mai Phương – hai người phụ nữ đẹp ở hai thái cực khác nhau nhưng cùng có điểm chung là rất thông minh! Thanh Lan có giọng Bắc-thuần-Bắc và lại gợi cảm. Nói như đang đọc thơ, như đang hát một bài nhạc Cung Tiến vậy – nên Thanh Lan đã rất xuất sắc trong vai Lady Milford. Tôi mong trong series các vở kịch khác của Kịch Đoàn Hải Ngoại, Thanh Lan sẽ tiếp tục xuất hiện.

Anh Dũng:

Khuôn mặt và khả năng diễn xuất của Anh Dũng được xếp vào hàng khá. Giọng diễn lời thoại của Anh Dũng có khí thế, có cảm xúc và kịch tính! Tuy nhiên, thẳng thắn nhé, tướng mạo bên ngoài của Anh Dũng không thích hợp với đường đường một Major Ferdinand cho lắm! Biết rằng bề ngoài là do Thượng Đế ban tặng nhưng phải góp ý để Kịch Đoàn chọn lựa vai nam chính cho phù hợp hơn. Thậm chí Trần Hùng nhìn còn uy nghi hơn cả con trai mình; Trần Hùng vào vai Ferdinand cũng có thể là một chọn lựa tốt hơn. Tuy nhiên, Anh Dũng đã làm tròn tốt nhiệm vụ của nhân vật, chỉ là diện mạo không mạnh mẽ lắm thôi – cái này không phải lỗi của Anh Dũng. Khán giả đã thích Anh Dũng lắm!

Trần Hùng:

Vào vai President Von Walter - Trần Hùng đã rất tuyệt! Đây là nhân vật nam thành công nhất trong các nhân vật nam. Nghiêm nghị, mạnh mẽ, quyết đoán và lắm khi láu cá – chính là những điều tôi cảm nhận được từ vai diễn này! Với tuổi đời và kinh nghiệm diễn xuất của Trần Hùng, tôi hiểu, Kịch Đoàn Hải Ngoại sẽ cần lắm một tài năng như thế!

MC Quốc Thái:

Lần đầu tiên tôi được nghe phần dẫn chương trình của Quốc Thái, tôi thấy rất quý! Tôi thích sự nhẹ nhàng trong phần dẫn đọc khi mới bước vào chương trình. Dìu dắt tâm trạng của khán thính giả như thế này rất cần thiết. Nhiệt huyết, khả năng và sự đầu tư mạnh mẽ của Quốc Thái rất đáng được ghi nhận và hoan nghênh. Tôi hiểu, cùng với Kịch Đoàn Hải Ngoại, Quốc Thái sẽ không bao giờ làm cho văn hoá kịch Việt tại hải ngoại bị xô ngã!

Vài Hạt Sạn:

1. Bắt đầu không đúng giờ.

2. Chiếc đồng hồ vẽ sẵn trên phông tại căn nhà của ba mẹ Louisa lúc nào cũng điểm 4 giờ thiếu năm. Tôi biết, đấy là vẽ tượng trưng nhưng đó là tiểu tiết mà mình không cần như thế; thay vì một cái đồng hồ, có thể vẽ một bình hoa, một bức ảnh chẳng hạn! Vì lúc nào cũng 4 giờ thiếu 5 phút cả!

3. Khán thính giả thiếu sự cảm thông quá! Có lẽ vì họ đa số là người lớn tuổi (mà tôi mong giới trẻ sẽ lưu ý nhiều hơn trong các chương trình sắp tới) và họ có vẻ không trật tự lắm trong lúc diễn (mà vở kịch này rất cần sự yên tĩnh để nghe lời thoại). Hơn nữa, tôi hiểu vở kịch này dài (trường kịch mà) nên họ chưa chuẩn bị tâm lý ngồi xem và nghe suốt gần 4 tiếng.

4. Âm thanh rất tốt, và tốt đến nỗi từng hơi thở của người bên trong mà khán giả vẫn nghe được! Biết là không thể tránh nhưng chương trình có ít nhất 5 lần bị phát ra những lời nói chuyện đằng sau hậu trường sân khấu! Ê-kíp âm thanh nên rút kinh nghiệm.

5. Đạo Diễn Đoàn Bá và giới chuyên môn, báo chí cần góp tay hỗ trợ Kịch Đoàn Hải Ngoại nhiều, tôi mong được đọc các bài viết thẩm thấu chuyên nghiệp từ Đạo Diễn hay các cộng sự về mỗi vở kịch trước khi ra mắt; thay vì chỉ là những clip quảng cáo ngắn trên radio hay phỏng vấn nghệ sĩ trên SBTN. Các bài viết sẽ được lưu lại và chia sẻ gần xa, đánh dấu được những công lao cực nhọc quý vị đã bỏ ra và cống hiến.

6. Posters/Flyers/Tickets được designed không chuyên nghiệp lắm! Cho một “play” được đầu tư lớn như thế này bởi những tài năng như thế này, tôi mong mỏi được cầm trên tay những designs đơn giản hơn nhưng sang trọng, thậm chí cần có thêm brochure để có nhiều đất quảng bá cho vở diễn, vai diễn và tiểu sử các nghệ sĩ góp mặt!

Mai Phương thương mến,

Với tất cả sự trân quý của tôi dành cho vở kịch, cho đạo diễn Đoàn Bá, cho Mai Phương, Thanh Lan, Anh Dũng, Trần Hùng, MC Quốc Thái, Xuân Phát.v.v…tôi xin chúc mừng quý vị đã đạt được điểm thành công cho lần đầu ra quân – quý vị đã chạm vào đáy lòng chúng tôi, những tâm hồn thèm lắm những buổi thưởng thức kịch như thế! Luôn cầu nguyện cho quý vị sức khoẻ và bình an để cống hiến tiếp tục cho các đêm diễn tới. Mọi hy sinh và cống hiến của quý vị luôn được khán thính giả biết ơn và ghi nhận đấy thôi.

Riêng Mai Phương, long lanh trong ánh mắt chị sau khi uống xong cốc nước chanh độc – tôi đã nhìn thấy tâm hồn kịch sĩ của chị sống lên mạnh mẽ. Khi Louisa vừa tắt hơi thở cũng là lúc tôi thấy một Mai Phương hoàn toàn hồi sinh, đẹp lộng lẫy, thông minh tuyệt vời - đằng sau cuộc mưu sinh những năm vừa qua!

Chúng tôi hạnh phúc vì Mai Phương hạnh phúc!
Rất chân thành,

Đại Dương
Irvine, CA 02.09.2009
Nhãn:
edit