Có Một “Hương Xưa” Tại Quận Cam…

“Ôi, những đêm dài hồn vẫn mơ hoài một giấc ai mơ
Dù đã quên lời hẹn hò”… (Cung Tiến)

Âm ỉ trong lời thoại của bà Mẹ (Phượng Liên) vẫn là một giấc mơ dài, dù cho kết cuộc bà đã mềm lòng nhưng cả kiếp đời, bà chưa thể tỉnh với nỗi ám ảnh về người đàn ông của bà. Kết cuộc cho ngôi nhà “không có đàn ông” ấy lại là sự có mặt của cả ba người đàn ông và cả hương hồn ông Bố (Hương Huyền), tạo nên một hình ảnh nhịp nhàng, hạnh phúc. Khoảng cách giữa tỉnh và mơ không còn nữa; khoảng cách giữa những bĩ cực trong tâm hồn một bà Mẹ và sự bao dung với số phận của ba cô con gái (Thanh Lan, Kỳ Duyên-Thu Tuyết, Mai Phương) đã làm nên sự ấm cúng lan toả khắp khán phòng. Trải qua nhiều tâm trạng và bể dâu của phận sống, bài học nhân văn vẫn nghiêng về cho và bởi trái tim độ lượng – chính sự độ lượng của bà đã chứng minh rằng không có một ranh giới nào cả trong tình yêu. Bà đã nhắm mắt ngủ trong một đêm dài, để “hương xưa” ấy ngày mai quay trở lại, sẽ quay trở lại.

Khán phòng Star Performing Arts Center với 625 chỗ ngồi được 625 khán giả lịch lãm ngồi đầy đặn suốt gần 4 tiếng đồng hồn cho vở kịch Ngôi Nhà Không Có Đàn Ông (kể cả phần phụ diễn văn nghệ), đánh dấu sự hồi sinh rõ rệt của bộ môn kịch nghệ người Việt hải ngoại. Vốn dĩ, kịch nghệ đã từng thu hút đông đảo giới thưởng ngoạn cách đây hơn 15 năm khi Kịch Đoàn Hải Ngoại khởi đầu. “Âm Mưu và Tình Yêu” bác học hơn, hàn lâm hơn nên dù là vở kịch đầu tiên cho sự quay về, khán thính giả vẫn còn lưỡng lự vì bản chất “nặng ký” ấy. Nhưng khi vở kịch thứ hai xoáy sâu vào hơn với nhu cầu thưởng ngoạn của đại đa số khán thính giả, cuộc đối thoại giữa những người làm kịch và thưởng thức kịch có vẻ gần gũi và hiệu quả hơn. Họ đã cùng cười/khóc rồi lại khóc/cười với các vai diễn ấy. Một cuộc hội ngộ đầy tính nhân văn!

Vở kịch này sát gần hơn với khán thính giả quận cam từ lời thoại đến diễn tiến sân khấu. Các diễn viên có người đã đi xuống tận chỗ ngồi của sân khâu diễn để trò chuyện cùng khán giả, luôn thể làm sân khấu không gián đoạn. Sự xuất hiện của tài tử Mai Phương (vai Thu) từ phía ngoài khán phòng, tiến đến sân khấu qua các hàng ghế khán giả đã gây sự bất ngờ, sống-động-tính cho mọi người. Các khoản đầu tư không nhỏ cho các bày trí sân khấu đã thể hiện rõ nét trong vở kịch - từ các phông màn cho đến một căn nhà gỗ được đóng, dựng kiên cố trên sân khấu. Sự đầu tư đầy tốn kém còn thể hiện ngay trong cảnh nghèo khó của Thu và Thuận (Anh Dũng thủ vai); từng chi tiết nhỏ đã được đoàn kịch ân cần lưu tâm. Khi họ trân trọng đến từng tiểu tiết, khán thính giả tham dự cũng đã đáp trả lại sự trân trọng cho sản phẩm họ làm ra không kém. Họ thích thú theo dõi đến giây phút cuối của vở kịch.

Đặc biệt nhất của vở kịch vẫn là sự sắp đặt đồng đều của các biến cố trong từng nhân vật! Nhân vật nào cũng là nhân vật chính của một tổng thể vở kịch. Phượng Liên (bà me), Hương Huyền (ông Bố), Mỹ Trinh (dì Duyên), Thanh Lan (Xuân), Kỳ Duyên(suất chiều)/Thu Tuyết (suất tối) (Hạ), Mai Phương (Thu), Xuân Phát (ông Thiện), Anh Dũng (Thuận), Calvin Hiệp (Mẫn) đã cùng nhau nhập vai để đối thoại những cảm xúc xuyên suốt của họ. Mỗi nhân vật trong một tâm trạng khác nhau, trong những trăn trở khác nhau - những tưởng sẽ làm nên một sự rối mù của “ngôi nhà” ấy. Nhưng dường như, cái tột cùng của đỉnh cao cũng phải là lúc dừng lại; cũng phải là sự rạch ròi, tỉnh táo của một nhận định ở một người mẹ mà dường như đóng vai trò rất lớn, rất quan trọng trong tâm hồn các con bà. Bà đã cố gắng và bà đã nhượng bước rất thành công, rất đúng lúc và rất nhân văn!

Mọi người khi đi thưởng thức kịch về, kháo nhau rằng họ thích lối diễn xuất tự nhiên, rất “duyên” của Mỹ Trinh, của Kỳ Duyên, của Thanh Lan, của Xuân Phát, của Calvin Hiệp. Có người “rưng rưng lệ” với Hương Huyền và Phượng Liên vì tình tiết xao xuyến và cảm động khi họ quay lại với câu cải lương quen thuộc. Ôi, câu cải lương xuất hiện một cách sang trọng và hiệu quả! Có người mê mẩn về mối tình đẹp đẽ, lắm lúc rất trẻ con của Mai Phương và Anh Dũng, đặc biệt là với cái chiếc xe đẩy của siêu thị. Riêng tôi, tôi thích sự trở lại sáng chói của Thu Tuyết (suất tối), với thân dáng mảnh khảnh và “gầy guộc nhỏ”, Thu Tuyết đã bộc lộ trọn vẹn một Hạ cá tính, thông minh, lém và ngầu nhưng lại rất tình cảm. Khi Hạ xù long chống đối với các bi kịch xảy tra trong “ngôi nhà” ấy, cũng là lúc cô ta yếu đuối nhất, ê chề nhất – Thu Tuyết đã cho tôi thấy được khả năng trong nghề qua vai diễn không dễ dàng này chút nào. Bên cạnh Thu Tuyết, tôi “yêu” lắm sự xuất sắc của Mỹ Trinh. Nhờ có Mỹ Trinh, mọi người đã có lắm trận cười hả hê, vỡ bụng.

Mong là Kịch Đoàn Hải Ngoại, đạo diễn Đoàn Bá, Mai Phương - Quốc Thái tái sinh “Ngôi Nhà Không Có Đàn Ông” thêm nhiều lần nữa cho những ai chưa có dịp tham dự vở kịch này. Lý do chính đáng và thuyết phục nhất rằng quý vị đã đầu tư quá nhiều và nghiêm túc cho vở kịch - từ tư duy lẫn tài chánh. Quý vị đang xông pha làm một công cuộc khá nhiêu khê vì vốn dĩ làm nghệ thuật tại xứ người đã là như thế. Song, với bộ môn kịch nghệ, quý vị phải làm lại từ đầu, với những đầu tư từ đầu, với những trăn trở khổng lồ từ đầu. Nhưng nếu quý vị không, ai sẽ?!

Cần lắm những “hương xưa” mà Phượng Liên, Hương Huyền và Kịch Đoàn Hải Ngoại đem đến cho cộng đồng Việt hải ngoại. Tất cả chúng ta đều có thể tan biến. Nhưng cảm xúc “hương xưa” và “Ngôi Nhà Không Có Đàn Ông” ấy – đã trở thành di sản - một di sản của bộ môn kịch nghệ xứ người.

Đâu đó Thanh Lan da diết hát:
“Tình có ghi lên đôi môi. Sầu có phai nhòa cuộc đời.Người vẫn thương yêu loài người và yên vui cuộc sống vui.”

Và đó cũng là kết cuộc có hậu của “Ngôi Nhà Không Có Đàn Ông” ./.

-Đại Dương-
03.20.2009
Nhãn:
edit