Một Người Cùng Tên Nhiên ...

Chia sẻ nhé, đồ ăn ở On The Six thì ngon và sang trọng (nhìn xuống là Đồng Khởi & Đông Du); nhưng mình không thể nào mường tượng được họ có thể tổ chức một đêm Trịnh ở đó. Nơi chốn sang không có nghĩa là cảm xúc sang!

Mình mong họ về với “mộc” đúng nghĩa của nhạc Trịnh - khi người đến tham dự và lắng nghe có thể chỉ là một người…phu quét đường!

Comment by Phạm Thiên Nhiên — 3 March 2009 @ 6:26 pm


Điều phải công nhận là cứ bẵng một thời gian, không quá một vài năm, thì lại có người tìm đến nhạc Trịnh Công Sơn và làm nhạc ông sống lại. Tuy ông có phần phản chiến nên một số hội đoàn, cơ quan thương mại, cơ quan dịch vụ ít dám ca tụng ông vì sợ mang tiếng thân Cộng. Dẩu vậy lâu lâu CD TCS vẫn ra và mọi người vẫn ngấm ngầm yêu mến và tìm được cái thích thú trong âm nhạc của ông mỗi lần được nghe lại.

Tôi thích nhạc Trịnh Công Sơn vì cách ông miêu tả những điều khó nhưng thật giản dị và đầy sâu sắc. Ngay cả trong thơ văn, cũng ít có người viết lời hay bằng nhạc ông. Ba tôi trong quân đội. Tôi cũng đã sống qua chiến tranh, nên tôi không mê chiến tranh gì mấy. Tôi thấy mất mát rất nhiều cho những người bất hạnh. Một người bạn của tôi bị đại bác rơi trúng đã qua đời lúc 5 tuổi. Những đàn anh của chúng tôi, hơn gần nữa lớp đã bỏ mạng vì chiến tranh khi bị đi quân ngũ.

“Đại bác đêm đêm dội về thành phố người phu quét đường dừng chổi đứng nghe.”

Người giàu trong gấm lụa thì yên giấc, nếu có khinh nghiệm thì có lẻ sau sự việc. Người nghèo thì không chỉ thấy, nhưng họ nghe.

Nhạc tình TCS thì bay bổng. Ít khi ông lập lại tư tưởng. Tôi chỉ tìm thấy ông dùng 2 chử “lá khô” vọn vẹn 2 lần trong gần 250 bài hát của ông. Có người đã viết “mùa xuân lá khô”, “như chiếc lá khô”, hoặc “đốt chút lá khô” chỉ riêng TCS giải thích “lá khô vì đợi chờ” như trong lời bài Như Cánh Vạc Bay. Thật quá đẹp. Quá hay. Quá đúng!

Trong bài Rồi Như Đá Ngây Ngô ông lại đưa thêm một ý tưởng nữa cao hơn: “Đôi khi thấy trên lá khô, một dòng suối”. Ông không nói nhưng ai cũng biết suối là lệ, là nước mắt. Nước mắt rơi trên lá khô không chỉ một vài giọt nhưng một dòng. Không chỉ một con tim ở đây nhưng hai con tim đau khổ. Chử “đôi khi” trong câu của ông cũng rất hay. Tôi không hiểu hết ý ông, nhưng mỗi lần đọc lại câu này của ông thì gần như tim tôi thắt lại. Lắm lúc tôi tự hỏi, người khô hay người đã khóc dòng suối buồn hơn? Tôi không rõ.

Tôi lại càng yêu mến hơn ý tưởng “làm sao em biết bia đá không đau” và “ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau” trong bài Diễm Xưa của ông. Hai câu này tuyệt! Không tìm được ý tưởng đó trong những bài nhạc khác. Lời như nhắn nhủ loài người hãy cho nhau chút tình thương, chút rung cảm, hãy tìm đến tình yêu vì một ngày nào đó loài người ai cũng cần đến nhau.

Tôi tiếp lời của Thu Hoài trong post #24, có lẽ từ bây giờ cho đến mai sau, khó mà trong âm nhạc VN chúng ta tìm được một người viết nhạc như TCS đã viết. Tôi giống Donny. Tôi thật yêu mến nhạc TCS. Cảm ơn Donny vì thỉnh thoảng bạn lại nhắc đến người nhạc sĩ tài ba này.

Comment by Nhiên NN — 6 March 2009 @ 2:27 am


Giọng văn quen quen quá nhỉ ?

Comment by Phạm Thiên Nhiên — 6 March 2009 @ 2:32 am


Cảm ơn Phạm Thiên Nhiên và Lâm Điền. Tôi viết theo cảm xúc. Giọng văn quen vì có lẻ vì tôi cũng tên Nhiên. Qua những post của bạn tôi thấy, bạn hiểu biết nhiều, ý bạn hay, và bạn có phần tình cảm giống tôi. Tôi nhớ hồi tôi còn trẻ hơn, chắc cũng chục năm, tôi cũng dùng cách xưng hô giống bạn. Rất thân thiện với mọi người. Tôi thấy lời văn bạn gọn ghẻ, rất khéo. Tiếng Việt bạn viết rất hay. Tiếng Anh bạn cũng rất giỏi. Tôi cũng đã bắt chước bạn một vài nét trong cách hành văn nên giọng văn có phần quen. Tên, tình cảm, và cách viết văn giống. Âu đó là những điểm hay, lạ mà nếu không có Internet và những post của Donny thì có lẻ chẳng bao giờ chúng ta gặp nhau. Tôi cũng được học hỏi từ bạn. Đó cũng là một niềm vui. Cảm ơn bạn.

Comment by Nhiên NN — 6 March 2009 @ 12:58 pm


Quý mến chào NN (Nhiên):

Mình thấy lâng lâng khi biết rằng có nhiều tâm hồn chung quanh mình, qua visualgui.com, chúng ta chẳng quá xa nhau, anh Nhiên nhỉ? Khi mình lăn tăn “giọng văn quen quen,” mình cứ ngỡ như là comment viết bởi một người viết văn Việt chuyên nghiệp hoặc ít ra đã từng có những bài viết trên báo chí. Bên cạnh sự lịch thiệp và lối viết đẹp, comment #30 của anh Nhiên còn có lối thuyết phục (mà trên thực tế, lịch thiệp không phải lúc nào cũng có tính thuyết phục).

Mình ghi nhận phê bình của anh NN (Nhiên) để tiếp tục “vươn vai” mà sống.

Không riêng gì Doanh, mình nghĩ các bạn khắp nơi và kể cả mình, rất mong NN (Nhiên) viết thêm những comments hay như #30 (30 là một con số đẹp, số hên) trong những dịp nào mà NN có cảm xúc nhé!

Kính chúc vui, mạnh!

Comment by Phạm Thiên Nhiên — 6 March 2009 @ 2:09 pm

Một đối thoại vui có thật về “lá khô”. Mình có một người bạn khá “tinh vi” đang sống tại Sài Gòn. Người ấy và mình cùng thích Như Cánh Vạc Bay. Giáng Sinh vừa qua, 2 đứa trao đổi quà (người ấy mua cho mình một đống sách) và mình hứa gửi tặng 1 Ipod. Hai tuần sau, mình nhận 1 tin nhắn từ người ấy như sau:

“Lá khô vì đợi chờ…Ipod.”

The End!

Comment by Phạm Thiên Nhiên — 6 March 2009 @ 2:27 pm
Nhãn:
edit