Cẩm Vân - Khắc Triệu: Biểu Tượng Ân Cần, Nhân Ái


Ngoại trừ những thân quý luôn giấu kín trong lòng cho các tâm hồn nghệ thuật Việt Nam, tôi ít khi nào bộc tả rõ rệt - trừ trường hợp anh chị Cẩm Vân - Khắc Triệu - vì sự ân cần, tử thế, lối sống nhân văn (theo như những lời hát đẹp mà anh chị trình bày, làm thông điệp sống cho công chúng) mà được kéo dài suốt vài chục năm anh chị đứng trên sân khấu - và còn tiếp tục nữa.

Tác phong sống và hát đều độ lượng và nghiêm túc như nhau, cho dù bất cứ mối lo toan (nếu có trong đời sống), môi vẫn luôn nở nụ cười thân thiện trong bất cứ lần xuất hiện nào với khán thính giả, với đồng nghiệp và với cả các bậc đàn em đang tập tễnh bước vào nhịp sống nghệ thuật. Anh chị luôn nhìn ra cái "áo chân như" của những tâm hồn (bất kể bề nổi cỡ nào, hoặc không có bề nổi cả) - họ kéo lại cái khoảng cách vốn xa, nay không hiện hữu. Cẩm Vân - Khắc Triệu cho tôi thấm nhuần hình ảnh lẽ ra phải là như thế của bất cứ ai yêu Trịnh:

Đời ta có khi tựa lá cỏ, ngồi hát ca rất tự do...

Nụ cười của Cẩm Vân và ánh mắt của Khắc Triệu - cho tôi thấy được và cảm sâu được ý nghĩa tự do của lá cỏ, của hát ca.

Lần đầu tiên trực diện với Cẩm Vân - Khắc Triệu, chương trình Phúc Âm Buồn Của Trịnh, đúng ngày 1 tháng Tư, 2006 (thế mà đã 3 năm rồi nhỉ) tại Santa Ana High School Auditorium; kế tiếp là chương trình cùng tên diễn ra tại Campbell Heritage Theater (San Jose, CA) ngày 9 tháng Tư, 2006. Rồi sau đó một năm, 2008, ngày 29 tháng Ba tại Don Walsh Adutiorium (Garden Grove, CA) trong chương trình Đoá Hoa Vô Thường. (Năm 2007, Cẩm Vân - Khắc Triệu) có cộng tác cùng Nhóm The Friends trong chương trình Để Gió Cuốn Đi nhưng tôi không làm việc với Nhóm The Friends trong năm 2007). Tất cả những lần gặp gỡ này với Cẩm Vân - Khắc Triệu, tôi như được cộng thêm vào khá nhiều giá trị sống đẹp và thú vị - dĩ nhiên không thể nào quên.

Sự nghiêm túc, uy tín và nhất là tử thế với tất cả các "tín hiệu" dù nhỏ nhất của xã hội chung quanh, Cẩm Vân - Khắc Triệu đều lưu ý và hoàn thiện mình - làm gương đẹp cho thế hệ nối tiếp, cho những người yêu quý, thậm chí cho cả những ai chưa kịp yêu quý anh chị!

Đúng vậy, hãy một lần tham dự một đêm nhạc trực tiếp, bạn sẽ tận mắt chứng kiến cả một khán phòng lịch lãm im phăng phắc để lắng nghe Cẩm Vân - Khắc Triệu, thậm chí là hát 7-8 bài cùng một lúc. Tôi nhớ rất rõ cái cảm xúc thiết tha mà Cẩm Vân - Khắc Triệu tạo được trong khán phòng khi họ trình bày "Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên".

Khắc Triệu mộc mạc gảy đàn guitar, Cẩm Vân trải lòng với từng note nhạc, từng chữ quen thuộc, được bè ở phần điệp khúc của chính Khắc Triệu - cứ như thế, họ đã làm tim lắm người bồi hồi, xao xuyến; có người rươm rướm khóc - khóc cho sự thân quen, khóc cho một thông điệp nhẹ nhàng, khóc cho một chuyến trở về với những kỷ niệm đẹp bằng một bài hát đẹp, bằng sự trình bày đẹp của anh chị trên sân khấu.

Này nhé:

Nhớ ngựa thồ ngoại ô xa vắng
Nỗi xôn xao hàng quán đêm đêm
...
Khi chiều xuống bên sông nước lên
Én nô đùa giữa phố nhà
Có nắng vàng lạc trên lối đi ...

Ở một chân trời mơ màng nào đó - vẫn là hình ảnh quê nhà đẹp như thế, thơ như thế. Và chỉ có Cẩm Vân - Khắc Triệu thôi, họ đã gợi lại được đúng chất thơ mộc mạc, chân thành của những gì ta hiểu rằng mộc mạc và chân thành.

Này bạn, bạn đã nghe "Xin Cho Tôi" Cẩm Vân hát bao giờ chưa? Dù rồi hay chưa, hãy nghe lại nhiều lần bạn nhé, bài hát có sức hút và quyến rũ cực kỳ to lớn bạn ạ! Cũng là hình ảnh âm nhạc Cẩm Vân bấy lâu thôi, nhưng khi toả sáng giọng hát đẹp của chị trong ca khúc thân phận con người Việt, chị đã hoàn tất nó thật trọn vẹn. Chị đã "xin", nhưng xin rất hào hùng cơ kìa; chị đã thần thánh hoá những nỗi đau bỉ cực của hình hài, của cái giá phải trả cho hoà bình, cho một chuyện tình, cho phận tù đày --

Để rồi,

Ta chỉ cảm nhận được những tiếng nấc Cẩm Vân nghẹn ngào trong:

Cho tôi xin tay Mẹ nồng nàn
Cho tôi nghe chân trẻ rộn ràng...

Phải chăng vì Cẩm Vân đã đang ở được thiên chức thiêng liêng và quý giá nhất của một phụ nữ - thiên chức làm Mẹ - nên Cẩm Vân đã quấn lòng mình vào những gì thuộc về nghĩa thiêng liêng ấy?

Không chỉ gói buộc trong mối giao thoa giữa Cẩm Vân - Khắc Triệu với dòng nhạc Trịnh thôi, tôi, đã từ lâu yêu mến các bài hát trước đó mà số phận một tâm hồn sống ở hai nửa hai bên (Việt Nam và Hoa Kỳ) cho phép tôi cảm được những cái đẹp, cái tử tế trong bất kỳ bài hát nào Cẩm Vân hát. Tôi đủ tỉnh táo để lọc ra được những vàng son, phi chính trị mà Cẩm Vân luôn lấy làm thông điệp bởi tiếng hát của mình.

Trên đây chỉ là những vụn vặt, mảnh cảm xúc thật mà tôi có với Cẩm Vân - Khắc Triệu, mà may thay, vần còn tiếp diễn một cách ân cần như thế. Yên lòng nhất vẫn là mái ấm gia đình hạnh phúc mà Cẩm Vân - Khắc Triệu cùng hai cháu Su và Si đang trú ngụ. Một hạnh phúc bình yên không diêm dúa, không đình đám nhưng lại có sự đầu tư bền bỉ trong nhiều năm qua. Ở ngôi nhà bình yên ấy, hẳn răng sự ân cần, tử tế và lòng nhân ái họ dành cho nhau còn phong phú hơn ngay cả lúc Cẩm Vân hát "rồi từ đó tôi yêu em" nữa. Vì đó là tim, là rễ của những chuỗi nụ cười độ lượng mà chúng ta không ít lần bắt gặp từ họ.

05.06.2009
P.S. Photo was taken by Đoàn Khoa (c) 2009 tại nhà riêng Cẩm Vân - Khắc Triệu
Nhãn:
edit