dòng nhạc bác sĩ phạm anh dũng

Tôi quý Phạm Anh Dũng và những sinh hoạt văn nghệ mà tình cờ biết qua! Nhưng phẳng lòng nhé, nghe qua Quỳnh Ca – chưa thấy “gần” lắm! Thật đấy! Ca từ có chút gì đó hơi “nhiều” trong khoảnh khắc ngắn – chưa thấm “nồng nàn” của Quỳnh (có chăng là ca từ của Phạm Anh Dũng đã nói toạc ra hết)thì Quỳnh lại “rũ tàn” quá sớm.

Slide show (QuýDenver) màu sắc khá sặc sỡ và làm mất đi cái “trắng ngần” vốn có của Quỳnh. Giá như chỉ là màu đen và chút trắng của Quỳnh – tôi sẽ gần hơn. Mong được thưởng thức nhiều hơn các tác phẩm khác của Phạm Anh Dũng (BS nếu là M.D.)! Chân thành!

Tác giả thật ra, tâm hồn quá đẹp. Mình vừa nghe lại Quỳnh Ca và tự nhiên làm cho mình liên tưởng tới dòng thơ tiền chiến – nơi tất cả đều nhẹ nhàng, thong dong; kể cả lúc “rũ tàn”. Nhận xét trên của mình, rất nhiều, đã làm cho dòng nhạc Phạm Anh Dũng góc cạnh hơn trong riêng sự thưởng thức của mình (vì đây là phần nhận xét cá nhân mà nhỉ). Gọn: I am now Pham Anh Dung’s fan! Thơ/Nhạc kỳ diệu vậy đó!

Một điều mà tôi phục bác sĩ Phạm Anh Dũng (có lẽ là vô điều kiện) rằng anh ấy biết cân bằng đời sống chuyên môn/mưu sinh và đời sống âm nhạc (tâm hồn). Nên tôi sẽ thẩy lòng tôi vào với một thái độ nhẹ & thoát hơn. Giống như tôi yêu 1 dòng nhạc Đăng Khánh (BS Nha-Y Khoa) hoặc 1 dòng nhạc Hà Dũng (doanh nhân) và tôi tin còn nhiều nữa.Khi nghệ thuật không là lẽ mưu sinh, nó toát ra cái trắng tinh cốt lõi – dù tác phẩm của họ cao/thấp thế nào, chạm lòng ta hay không.

Một bác sĩ, nha sĩ có thể rời phòng mạch sớm để ra biển viết nhạc hoặc vào phòng thâu viết nhạc được – nhưng 1 “ca sĩ/nhạc sĩ” mưu sinh thì không thể mở phòng mạch!

Với tất cả sự quý trọng, tôi đang bắt đầu yêu dòng nhạc Phạm Anh Dũng!
Nhãn: ,
edit