framework for châu quỳnh - văn trường phúc - hương xưa episode 3

Châu Quỳnh: Em cũng đến từ Hội An (mà chương trình trước chúng tôi có trò chuyện với Thái Kế Đạt), một chút chia sẻ về mảnh đất Hội An đi – cái buồn chất chứa trong mảnh đất nhỏ bé này, có giúp em trong việc tích tụ cảm xúc hát?

Văn Trường Phúc: Tuy không rất nhiều lần, nhưng mỗi trực diện với một Văn Trường Phúc trong các chương trình âm nhạc, chúng tôi đều thấy đó là những chương trình "ít-mà-lại-nhiều". Phải chăng em có sự chọn lựa, sàng lọc? Em bắt đầu và hiện đang theo đuổi dòng nhạc nào?

Văn Trường Phúc: Và theo cảm nhận cá nhân tôi, con đường âm nhạc của em khá chênh vênh vì em khá chậm rãi, từ tốn và “thủ thế” trong các sinh hoạt – chia sẻ về sự “chênh vênh” nếu có, Phúc ạ!

Châu Quỳnh: Gia đình có là một bệ phóng đẹp đẽ cho đam mê âm nhạc của em không? Bố, Mẹ và các anh chị em của Châu Quỳnh đối thoại thế nào với âm nhạc, nghệ thuật nói chung?

Châu Quỳnh: À, anh nghe phong phanh đâu đó rằng em đoạt giải giọng ca Vàng, giải cao lắm, từ mảnh đất thì phải? Hẳn phải là một kỷ niệm thú vị, và đầy hãnh diện! Có đúng thế không?

Văn Trường Phúc: Khi nào thì Phúc ý thức được rằng, hành trang để đi và tiến vững mạnh trong con đường hát của em rằng phải có kiến thức nhạc, rõ ra là thanh nhạc và lý thuyết nhạc? Cụ thể là em trau luyện gì, từ bao lâu và em thấy việc học tập này có ích cho cá nhân không?

Văn Trường Phúc & Châu Quỳnh: Câu hỏi dành cho hai bạn – mục đích ban đầu của hai bạn khi nuôi dưỡng đam mê hát là gì? Bấy lâu nay, hai bạn đã đạt được mục đích ấy chưa?

Châu Quỳnh: Giờ đây, khi không còn lời Mẹ ru bên cạnh và là một cô gái đang dần trưởng thành với đời sống xứ người – những dòng nhạc em hấp thụ ở quá khứ có còn chờn vờn trong em ? Và bây giờ, nếu phải trình bày những nhạc phẩm đấy, cảm xúc em hẳn phải có sự thay đổi – sự thay đổi đó như thế nào?

Văn Trường Phúc: Cảm nhận ngự trị trong em về dòng nhạc của cố nhạc sĩ Lê Uyên Phương là gì? Nêu ra một số tác phẩm mà em thân quý đi!

Văn Trường Phúc: Có một tác phẩm mà vì nhờ sinh hoạt với 2 bạn trong thời gian qua, cá nhân tôi lại đang quấn quyện, đó là Không Nhìn Nhau Lần Cuối - ca từ chất chứa đầy thác ghềnh, mảng tối sáng của một cuộc tình từng trải --tưởng rằng đây là một bài hát buồn ủ rũ, ảm đạm--nhưng em có tìm ra vài chi tiết nhân văn trong bài hát ấy không ?

Châu Quỳnh: Là khuôn mặt cũng mới từ quê nhà qua Mỹ cư ngụ, hẳn nếu đã thì đã nhuần nhuyễn với nhạc Lê Uyên Phương - nếu chưa thì sẽ thấy nhạc Lê Uyên Phương mới lạ! Em ở trong trường hợp nào?

Châu Quỳnh: Được biết em sẽ trình bày "Dạ Khúc Cho Tình Nhân" trong chương trình sắp tới của The Friends - Đá Xanh - có sự xuất hiện của Lê Uyên. Điều gì trong bài hát này quyến rũ em và em có hãnh diện khi trình bày nó không ?

Văn Trường Phúc: Phúc nè, những định mệnh âm nhạc như Phạm Duy-Thái Thanh; Trịnh Công Sơn-Khánh Ly; Lê Uyên & Phương - lần này, chúng ta mạo hiểm, xem như là thế hệ con cháu để trình bày nhạc Lê Uyên Phương - một trong các định mệnh âm nhạc kể trên - Phúc có nghĩ rằng các em sẽ bị áp lực lớn? Điều gì, theo em, sẽ giúp em vượt qua áp lực ấy và để trấn an khán thính giả sẽ đến rạp thưởng thức các em?

Văn Trường Phúc: Phúc có bao giờ cảm thấy cô đơn? Niềm vui em tìm đến là gì bên cạnh âm nhạc?

Châu Quỳnh: Đổi đề tài nhé, một món ăn rất lạ và thú vị (từ tên gọi lẫn chất liệu) của người Hội An là Cao Lầu - em hẳn đã lớn lên, gắn bó cùng Cao Lầu - trò chuyện về một món ăn có tính "thiêng liêng" với cá nhân em và người Hội An đi!

Châu Quỳnh: Thí dụ nhé, ngày mai em sẽ được bay và trở về với đất Hội An - hình dung và kể nghe đi, em sẽ làm gì, nói gì, gặp ai, đi đâu và sẽ ăn gì?

Văn Trường Phúc & Châu Quỳnh: Vài chia sẻ còn lại để xem như là lời hẹn gặp quý khán thính giả đến với chương trình Đá Xanh 22 tháng 8 đi - quý khán thính giả đang gần như là muốn trao lời hò hẹn cùng các em đấy!

Cảm ơn và chúc vui mạnh!

{Kỷ niệm khó quên cùng Châu Quỳnh & Văn Trường Phúc tại Hồng Mai Restaurant, Gypsy Cafe, Bar L8 và những con đường miệt mài biển ...}
Nhãn: , , ,
edit