lê uyên - nhóm the friends: đá xanh

By Đào Đại Dương

Chiều nhạt nắng - khu Little Saigon êm ả đến kỳ lạ! Vài cuốn CD còn chưa kịp vội đóng hộp lại như bạn đồng hành với chúng tôi trong khoảng thời gian vừa qua - những cuốn CD nhạc của Lê Uyên Phương. Chúng tôi yêu thương và ôm ấp dòng nhạc này từ lúc mới biết yêu nhạc; nhưng làm việc cận kề, chuyên sâu thì quả thật, đây là lần đầu tiên. Thật ra, tìm kiếm những tâm hồn yêu nhạc Lê Uyên Phương quá dễ! Tìm những ai đấy không yêu nhạc Lê Uyên Phương mới là điều khó. Vì sức ảnh hưởng quá lớn của dòng nhạc ấy, của Lê Uyên và Phương - sự thử thách, áp lực cho một chương trình chủ đề (gồm những tình khúc Lê Uyên Phương, Lam Phương, Cung Tiến, Trịnh Công Sơn và Ngô Thụy Miên) là không nhỏ.

Lê Uyên thiết tha trong “Không Nhìn Nhau Lần Cuối” đã dẫn tâm tư của các bạn trẻ nhóm The Friends (Luân Vũ, Văn Trường Phúc, Châu Quỳnh và người viết) đến cuối con đường Moran, nơi gặp người ca sĩ này để cùng nhau giao thoa, trò chuyện - gợi mở nhiều ý tưởng đẹp, độc đáo cho chương trình “Đá Xanh” sắp tới do Nhóm The Friends tổ chức tại Star Performing Arts Center lúc 7:00 tối thứ Bảy, 22 tháng Tám, 2009. Tuy là chương trình gồm tình khúc của 5 tác giả, nhưng chúng tôi trò chuyện riêng với Lê Uyên về dòng nhạc mà mọi người xem là “định mệnh” cho cả hai Lê Uyên và Phương. Cuộc trò chuyện được ghi lại như sau:

Đại Dương: Những gì thuộc về âm nhạc mà Lê Uyên và Phương đã làm và mang đến khán thính giả Việt – giờ đã, đang là hoặc trở thành “di sản” (legacy). Là người mang lại sự thành công cho dòng nhạc “di sản” ấy, và còn hiện hữu – Lê Uyên chia sẻ cảm xúc của mình?

Lê Uyên: Tôi rất trân trọng và hạnh phúc khi được góp phần vào định mệnh âm nhạc Lê Uyên Phương. Cảm xúc ư? Khi hiểu rằng âm nhạc Lê Uyên Phương giờ luôn được nhắc nhở trong yêu thương của khán thính giả, tôi cảm giác rất thiêng liêng.

Đại Dương: Gần 10 năm kể từ khi rời xa tâm hồn nhạc sĩ Lê Uyên Phương, khi soi lại đời mình qua các bản nhạc Lê Uyên đã hát hoặc chưa có dịp hát, Lê Uyên vẫn còn tìm thấy mình trong ấy? Những nhận định (triết lý) vui chơi/yêu thương/đau đớn/sống/chết mà chúng ta thường bắt gặp quen thuộc trong nhạc Lê Uyên Phương, giờ có còn là sự đồng cảm bởi Lê Uyên?

Lê Uyên: Tất cả những điều đó, quả thật, vẫn còn đúng trong từng phút giây tôi đang sống, bạn ạ! Anh đã viết về nỗi hạnh phúc lẫn đau thương cho chính bản thân mình, rồi toát ra, cho mọi người. Khi các đề tài viết cho mọi người, hẳn, sẽ tồn tại hoài với thời gian.

Đại Dương: Khi nhiều lần trực diện với sự thưởng thức của tầng lớp khán thính giả trẻ và khi trao đổi về dòng nhạc Lê Uyên Phương và giọng hát Lê Uyên –cô thấy họ có đối thoại mãnh liệt với dòng nhạc ấy? Thông điệp âm nhạc Lê Uyên Phương đã phần nào len vào trong tâm hồn giới trẻ hiện tại, thưa Lê Uyên?

Lê Uyên: Cảm ơn các bạn đã hỏi câu hỏi này. Tôi được đi nhiều nơi và gặp gỡ nhiều bạn trẻ Việt. Ngạc nhiên thay, họ tuy đa số đều dưới 30 tuổi, lại rất đỗi yêu thương và ghi nhớ trong lòng rất nhiều tác phẩm của anh. Họ cho anh Phương và tôi nhiều tình cảm đặc biệt. Và bạn thấy đó, họ yêu nhạc anh như thế, “thông điệp” mà bạn nhắc tới, đã đi được lan toả. Âm nhạc bỗng trở nên kỳ diệu, bạn nhỉ?

Đại Dương: Dòng nhạc là định mệnh trong đời sống âm nhạc của người Việt Nam; dòng nhạc là định mệnh cho cá nhân của giọng hát Lê Uyên. Đã là định mệnh thì mãi còn ở đó – có bao giờ Lê Uyên có cảm giác “ám ảnh” nào trong những gì “chưa làm được”?

Lê Uyên: Rất nhiều lần như thế! Chúng tôi đã có nhiều ước mơ, kế hoạch muốn thực hiện và đã chưa thực hiện được. Tuy nhiên, định mệnh cho chúng tôi như thế thì chúng tôi cũng cảm ơn định mệnh cho những điều như thế.

Đại Dương: Trong thời gian chuẩn bị cho chương trình, cá nhân tôi có trở về thăm Đà Lạt, nơi chất chứa cả chân trời kỷ niệm, kỷ niệm của cảm xúc quấn quyện hai tâm hồn và cả một dòng nhạc LUP. Lê Uyên đã có bao giờ trở về Đà Lạt – Đà Lạt trong Lê Uyên bây giờ bay bổng như thế nào trong dòng cảm xúc?

Lê Uyên: Tất cả đã thay đổi và tôi rất vui vì đã thay đổi - đồng nghĩa cho việc không có gì phải quyến luyến, vấn vương. Đà Lạt trong tôi giờ chỉ là một nơi chúng tôi đã quen nhau và có thật nhiều kỷ niệm, nhưng chỉ ở trong ký ức.

Đại Dương: Hẳn ít/nhiều, Lê Uyên đã từng biết qua The Friends và các sinh hoạt, các chương trình của nhóm – Lê Uyên nghĩ sao về đường hướng các bạn đang đi qua.Lê Uyên: Khi Nhóm The Friends bắt đầu sinh hoạt từ nhiều năm về trước, tôi đã thấy quý mến các bạn, đặc biệt là Luân Vũ, Vương Hương. Thậm chí, chúng tôi còn chia sẻ về ý định thực hiện một đêm nhạc dành riêng cho Anh (Lê Uyên Phương) cách đây hai năm. Nhưng vì yếu tố thời gian, nội dung cũng như những nguyện ước tôi ấp ủ, chương trình ấy vẫn sẽ ở tương lai. Các sinh hoạt của Nhóm The Friends, của các bạn trẻ, rất đáng được hoan nghênh, ủng hộ và trân trọng. Họ đang làm công việc gìn giữ âm nhạc Việt tại hải ngoại thuộc thế hệ đàn con/em của chúng tôi. Tôi xem như là một điều thật đẹp đẽ khi biết mình sẽ là khách mời trong chương trình “Đá Xanh” của các bạn ấy. Chúng tôi, chắc chắn sẽ hết sức mình, cống hiến những bài hát đẹp, ý nghĩa và điển hình nhất để khán thính giả hài lòng khi đến tham dự - và chắc chắn, sẽ có dòng nhạc của Lê Uyên Phương.

Ít nhiều, tôi bắt gặp nét thoáng buồn trong đôi mắt đẹp của Lê Uyên, khi lại thêm một lần nữa, cô trải lòng về Anh. Nhưng môi cô vẫn nở nụ cười, nụ cười cá tính và bình thản, đón chờ một đêm nhạc chở đầy cảm xúc. Ca từ trong “Đá Xanh” giờ đã trở thành một định mệnh mà nếu như ta thẩm thấu rõ, sẽ thấy có rất nhiều điều gần gũi với hiện tại…
Ví dụ, cô nói nỗi xót xa luôn thường trú ngụ trong cô, thì đã có:
…Dòng lệ nóng đã trôi trong tim, còn lại nỗi xót xa…

Chẳng riêng gì Lê Uyên xót xa, cả thế hệ cùng và sau Lê Uyên đều có nỗi xót xa ấy – xót xa vì chúng ta dường như khát khao thêm những bài hát “di sản” ấy – khát khao lắm…Nhưng đành ru lòng, hiểu và nhận rằng:

…Ôi mộng đã tan rồi …đá im lìm ngàn thu rêu mờ…

Ánh mắt các bạn trẻ Luân Vũ, Văn Trường Phúc, Châu Quỳnh… như đang chiêm nghiệm một điều sâu lắng nào đó khi theo dõi cuộc trò chuyện, nhưng thật ra - họ đang rất thảnh thơi…
Nhãn: , , , ,
edit