biển nhớ ...

http://visualgui.com/motion/BienNho.html
[motion slideshow by: Donny Trương - visualgui.com]






Nhà Chị ở gần 120 đường Hạ Long, Bãi Trước, nơi cách bến đỗ và đi của những chiếc tàu cánh ngầm vận chuyển khách từ Sài Gòn đến Vũng Tàu và ngược lại. Cứ mỗi 30 phút, lại có chuyến đến vào sau 10 phút chuyển khách, chiếc tàu rời bến quay về…

Ở một nơi này, có những tâm hồn đang hân hoan đoàn tụ – ở nơi khác, có kẻ đang sướt mướt khóc cho cuộc chia tay; Trịnh Công Sơn có lần bảo thế!

Với Chị, bến tàu Cánh Ngầm nó vĩ đại như một sân bay “quốc tế” vì chưa một lần chị được (hay bị) bước chân xuống tàu làm một cuộc viễn du thú vị trên biển dù chỉ trong 30 phút. Chị bảo: Đời sống không cho Chị may mắn kiếm ra nhiều tiền nên thà đi xe buýt, tuy mất thời gian và cực hơn, nhưng có thể dành dụm đôi ba trăm ngàn xoay sở cuộc sống.

Thế mà bàn tay Chị đã hơn dăm lần “nghe ngóng tin sang” từ bến tàu đấy. Nơi Chị đã hân hoan gặp một số người thân từ xa trở về, lòng luôn luôn bồi hồi, dao động dù Chị buôn bán quanh quẩn đấy thôi. Chị yêu thương “sân bay quốc tế” này và đặt nó ở chốn thiêng liêng trong cảm xúc.

Nhưng rồi một ngày – Anh bỏ Chị ra đi với lời hẹn sẽ trở về trên chuyến tàu cánh ngầm và đúng ngày đầu Thu, nơi vùng biển có những cơn mưa biển dạt dào để cùng chị tạo dựng một mái ấm muộn màng.

Hàng ngày, Chị lại trông chờ nhiều hơn, “bàn tay nghe ngóng” nhiều hơn, mắt mỏi mòn hơn dù không phải hay phải là ngày đầu Thu. Anh đã quên lời hẹn thề và chị đã bắt đầu ghét bến tàu ấy!

Ở Vũng Tàu – có một người đàn bà thường vu vơ hát bài Biển Nhớ của Trịnh Công Sơn vào những cơn mưa biển như thế đó!

Người ấy là Chị – là người mà tôi chẳng bao giờ muốn hẹn gặp nơi 120 đường Hạ Long (Vũng Tàu).
Nhãn:
edit