mai tôi đi...


Mai tôi đi chắc trời mưa ...

Có người bảo tôi hát "Đường Em Đi" không cho ai cả, cho chính tôi vì thấu được nỗi "dài thêm nắng mưa, thêm ê chề" của tôi - chỉ biết im lặng trong đối thoại ấy. Dù sao cũng cảm ơn người ấy cho tôi thấy được những gì tôi không thể thấy được!

Tôi xin khẳng định, Đường Em Đi tôi đã không hát cho tôi...

Mai tôi đi dù hôm nay vào Thu ...

Hà Nội vào Thu, dù vào buổi tối cũng có thể nhận ra được chất rất-Thu của Hà Nội. Cảm xúc cho "Mùa Đi Ngang Phố" đã đong đầy từ lúc dảo bước từ Lý Thường Kiệt, qua bán đảo Hồ Thiền Quang, qua Phố Nguyễn Du (cafe Milano vỉa hè) đến mái chùa cổ đang trùng tu quanh Hồ Tây. Quẹo qua Phố Nguyễn Khuyến có quán Về - nơi Phôi Pha được ngự trị trong tâm hồn các bạn trẻ yêu nhạc và thốt lên những lời "hoàn mỹ" cho cách trình bày 3.4/10 đúng nghĩa! Hay là vì "có nhiều khi, từ vườn khuya bước ...về ..." nên rất hợp với Về ?!

Buổi sáng bún Ốc chợ Hôm chẳng thể nào quên cùng với mùi hương Cốm chưa kịp mua...

Rồi mai kia lúc đường khuya ...

Chào nhé nơi tôi gặp nhạc sĩ tôi yêu, diễn viên tôi yêu, kể cả Michael Bublé nơi phi trường quốc tế - tôi cần phải trở về để trăn trở những nụ cười công việc, nụ cười Rosemead, nụ cười The Friends trong Hương Xưa và Mùa Đi Ngang Phố, à, nụ cười San Jose nữa chứ - tâm hồn cho tôi yêu khắc khoải bài hát "Bay Đi Cánh Chim Biển" đúng nghĩa - nhớ tất cả thuộc về tôi, thật nhiều, thật nhiều!

Và tôi xin hứa, sẽ không ngủ cùng với bóng tối Irvine - tôi sẽ mỉm cười hệt như có lần Phạm Duy viết trong "Rồi Đây Anh Sẽ Đưa Em Về Nhà" - nơi có căn nhà "Thị Trấn Giữa Đàng" của Ông vậy!

Những cảm xúc xáo trộn trên, tôi đã viết một cách rất "lơ tơ mơ" vì đang rất say...
Nhãn: ,
edit