bùi trọng nghĩa: mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên ...

[Thực hiện phỏng vấn: Đào Đại Dương/Nhóm The Friends]

Mỗi ngày chúng tôi sống và vùng vẫy trong âm nhạc, đều gặt hái được rất nhiều giá trị cộng và hạnh phúc nói chung - nhất là khi được dịp gặp gỡ, trao đổi và học hỏi cùng những khuôn mặt mới, tâm hồn mới nhưng tài năng họ đã ở vị trí nhất định. Nhóm The Friends vừa bắt tay làm việc với musician/vocalist Bùi Trọng Nghĩa chỉ khoảng một tháng nay, nhưng tưởng đã thân quen từ rất lâu. Phải chăng độ dày, sâu và nhiều tư duy trong âm nhạc Bùi Trọng Nghĩa gắn liền, đã phá tan đi những khoảng cách không cần thiết!?

Trân trọng giới thiệu đến quý độc giả cuộc phỏng vấn với Bùi Trọng Nghĩa, thực hiện bởi Nhóm The Friends trong một ngày đầu Thu với nắng vàng quận Cam đang rất mong manh:

Đại Dương: Từ khi nào, âm nhạc là nguồn sống trong Bùi Trọng Nghĩa? Chắc phải có những lý do gồ ghề để làm nên một định mệnh giữa Âm Nhạc & Bùi Trọng Nghĩa - nhất là khi bạn chọn vừa là nhạc sĩ sáng tác, vừa là ca sĩ trình bày!

Bùi Trọng Nghĩa: Đúng là âm nhạc là nguồn sống của Nghĩa, còn từ khi nào thì có lẽ Nghĩa nên nói về những ngày tháng bắt đầu từ lúc 5 tuổi. Lúc đó vẫn còn ở Việt Nam, Nghĩa được Bà ngoại dắt đến nhà thờ An Phú và xin Cha Chánh Xứ cho Nghĩa gia nhập ca đoàn thiếu nhi. Nghĩa tham gia ca đoàn đó cho đến lúc sang định cư tại Mỹ vào năm 12 tuổi. Nghĩa vẫn còn nhớ trong ca đoàn đó có hai bạn nữa là Hiền Thục, bây giờ là ca sĩ chuyên nghiệp tại Sài Gòn và Trần Thái Hòa, đang là bác sĩ thực tập và cũng từng là một trong 10 thí sinh được vào vòng chung kết của một cuộc thi tuyển lựa tài năng do trung tâm Thúy Nga tổ chức. Đó là khoảng thời gian làm Nghĩa thấy ấm áp mỗi khi nhớ về. Những buổi trưa nắng phải đi bộ chung với các bạn cùng lớp gần cả tiếng đồng hồ để đến được trường Văn Hóa Thiếu Nhi để học đàn dương cầm và học ký xướng âm. Lúc đó thì Nghĩa đang học lớp một.

Đến năm 18 tuổi, âm nhạc đã trở thành một phần không thể thiếu trong tâm hồn của Nghĩa. Ước mơ âm nhạc và sân khấu đã bắt đầu sinh nở. Nhưng trên thực tế, Nghĩa đã trải qua rất nhiều khó khăn, cả về mặt gia đình và cơ hội biểu diễn, trên con đường đến với sân khấu và khán giả, có lúc tưởng chừng như là bỏ cuộc. Nhưng rồi niềm đam mê ấy giống như là một định mệnh vậy, như ngọn lửa âm ỉ cháy mãi và thôi thúc Nghĩa phải kiên trì. Và từ đó, Nghĩa đã bắt đầu viết nhạc. Nghĩa viết nhạc là để bày tỏ tâm sự và nỗi lòng của chính mình. Âm nhạc lúc đó bắt đầu trở thành một người tình lúc nào cũng chung thủy với niềm vui và nỗi buồn của Nghĩa.

Thật sự thì Nghĩa đã không có chủ ý chọn con đường sáng tác cho mình, mà chính niềm đam mê âm nhạc đã tạo nên những bài hát của Nghĩa.

Đại Dương: Bùi Trọng Nghĩa không phải là một tâm hồn mới trong chân trời âm nhạc Nam California mình! Cách đây khá lâu thì phải, chúng tôi dùng bữa tối ở một nhà hàng Việt trên phố Bolsa – khí tiết lúc ấy lành lạnh và thấy toả sáng trong khá nhiều posters bày biện trước nhà hàng ấy, là một poster quảng bá về album “single” của Bùi Trọng Nghĩa mang tên NOEL - gồm một số ít nhạc phẩm, bạn hát! Chia sẻ về sản phẩm âm nhạc này nhé!

Bùi Trọng Nghĩa: Nghĩa làm album về chủ đề Giáng Sinh để gây quỹ cho chương trình từ thiện giúp trẻ em mồ côi bên Việt Nam. CD đã được phát hành năm 2004. Nghĩa rất ngạc nhiên là anh Đại Dương vẫn còn nhớ việc ấy.

Đại Dương: Lý do tại sao có sự gián đoạn từ hằng bấy nhiêu năm? Phải chăng, Bùi Trọng Nghĩa đi theo chủ trương chậm/chắc hoặc “trốn” để được “tìm” thấy?

Bùi Trọng Nghĩa: Thật ra thì tình yêu âm nhạc ngày ấy và bây giờ vẫn không thay đổi, điều khác biệt là những điều kiện để Nghĩa theo đuổi âm nhạc bây giờ đã khác.

Nghĩa không dám công bố việc sinh họat âm nhạc của mình vì gia đình không ủng hộ việc ấy. Bà ngoại, Mẹ, các Dì, các Cậu trong gia đình đều phản đối việc sinh họat âm nhạc của Nghĩa.

Mâu thuẫn ở chổ là Ông Bà ngoại của Nghĩa khi còn sinh sống ở Việt Nam chính là người dắt tay Nghĩa đên trường Văn Hóa Thiếu Nhi để đăng ký cho Nghĩa học đàn vĩ cầm và học ký xướng âm. Lúc đó Nghĩa chỉ mới học lớp một. Sau 2 năm, Nghĩa đã chuyển sang học đàn dương cầm khi gia đình phát hiện em có khiếu hơn với nhạc cụ này và thế là em đã theo học dương cầm với Cha Tiến Dũng ở trường Suối Nhạc. Gia đình của Nghĩa muốn Nghĩa theo học nhạc vì tương lai muốn Nghĩa đánh đàn cho nhà thờ. Bắt đầu năm 13 tuổi, Nghĩa đã được Cậu ruột của Nghĩa là ca trưởng dạy đàn và không lâu sau đó, Nghĩa đã đánh đàn cho nhà thờ một cách chuyên nghiệp. Lúc đó Nghĩa vẫn còn sống bên Portland, Oregon. Còn bây giờ, Nghĩa đánh đàn cho ca đoàn của nhà thờ Thánh Linh tại Fountain Valley, Quận Cam.

Trong suốt 5 năm qua, Nghĩa không có trình diễn trên sân khấu. Nghĩa có cố gắng, thế nhưng không có cơ hội, hoặc cái may mắn mà người ta thường hay mong chờ.

Ngày hôm nay thì Nghĩa thấy ấm lòng hơn bởi trên con đường âm nhạc tương lai, Nghĩa sẽ có được những người bạn thông cảm và chia sẽ với Nghĩa niềm đam mê ca hát cũng như những khó khăn khi dấn thân vào con đường này.

Đại Dương: Bùi Trọng Nghĩa có phải là tên thật của bạn? Mà đúng thôi, dòng chính âm nhạc (thế giới) họ vẫn thường dùng nguyên họ tên làm nghệ danh. Chúng tôi rất thích tên bạn - rất dể hiểu và sâu sắc - bạn có thích tên bạn như chúng tôi thích tên bạn không?

Bùi Trọng Nghĩa: Anh là một trong số ít những người khen tặng tên họ của Nghĩa. Có chương trình ca nhạc theo yêu cầu trên đài phát thanh bên Portland 8 năm trước, đã đổi tên Trọng Nghĩa của em thành Duy Nghĩa. Còn có người nói tên Trọng Nghĩa trùng với tên của chồng ca sĩ Mộng Lan. Có lần Nghĩa thấy Trọng Nghĩa là tên của một nghệ sĩ trong một tuồng cải lương nào đó.

Bùi Trọng Nghĩa là tên thật của Nghĩa và Nghĩa không định đặt cho mình một nghệ danh nào khác. Bùi là họ của Mẹ em. Nghĩa không may mắn từ lúc lọt lòng, Nghĩa chưa một lần được gặp mặt Cha của mình. Nếu không có Mẹ, tên Nghĩa sẽ không có họ. Trọng Nghĩa là cái tên Ông Bà ngoại đặt cho Nghĩa. Trọng Nghĩa đối với bản thân em không chỉ là một cái tên gọi mà còn là một định mệnh. Bà ngoại muốn khi Nghĩa lớn lên và trưởng thành phải là một người trọng tình trọng nghĩa. Một cái tên ý nghĩa và đẹp như vậy, Nghĩa không có bao giờ suy nghĩ là mình cần phải thay đổi nó.

Đại Dương: Bây giờ chúng ta đi sâu vào việc sáng tác của Bùi Trọng Nghĩa đi nhé! Có ngoại hình, có giọng hát, có trình độ nhạc lý tốt – sao không chỉ chuyên tâm là một ca sĩ trình bày; liệu có êm ả hơn không? Sáng tác lắm nhiêu khê, bạn có bất đồng ý kiến của tôi?

Bùi Trọng Nghĩa: Nếu một họa sĩ vẽ lên tâm tư của mình thì Nghĩa viết nhạc là để nói lên nỗi lòng của mình. Nghĩa không sáng tác nhiều, chỉ có chừng khoảng hơn 20 ca khúc hơn 10 năm nay, nhưng mỗi ca khúc lại là một cảm xúc có thật trong cuộc đời của Nghĩa.

Mỗi bài hát là một kỷ niệm vui buồn trên mỗi chặng đường âm nhạc của mình. Có khi đó là những tủi nhục, và có lúc là những lời than thở âm thầm. Nghĩa chưa bao giờ nghĩ mình là một nhạc sĩ. Nghĩa chỉ viết nhạc hầu hết là để xoa dịu vết thương lòng của mình thôi. Sáng tác đối với riêng bản thân của Nghĩa thì không ''lắm nhiêu khê'' như anh đã hỏi Nghĩa.

Nếu được chọn một trong hai, Nghĩa sẽ chọn làm ca sĩ vì có nhiều bài hát Nghĩa rất thích, và ước mơ một ngày được trình bày những nhạc phẩm ấy. Lúc Nghĩa 18 tuổi, vào đại học và lúc đó theo học ngành Nha, nhưng Nghĩa cũng đã lén gia đình để học nhạc ở trường đại học Portland State University. Nghĩa đã phải trải qua một cuộc thử giọng gay gắt thì mới được nhận vào trường để theo học Thanh Nhạc. Đến ngày hôm nay cả gia đình Nghĩa cũng không biết Nghĩa đã làm việc đó. Nghĩa chưa bao giờ nghĩ về việc làm nhạc sĩ, nhưng năm 19 tuổi, Nghĩa sáng tác một ca khúc đầu tiên vì đó là một bài tập của một lớp nhạc. Bài ấy không có cần viết lời. Và vài tháng sau đó Nghĩa viết lời cho bài hát đó và đặt tên cho nó là Vết Thương Trong Hồn:

“Ánh trăng khuya úp mặt sầu
Bóng đêm quạnh hiu phủ màu
Vết thương đau dâng trong hồn
Lạnh buốt con tim buồn lẻ loi

Lá thu rơi rớt một chiều
Tiễn đưa dòng sông tiêu điều
Dĩ vãng xưa như cơn mộng
Vụt cánh bay xa vùng trời”
(Trích lời từ ca khúc Vết Thương Trong Hồn)

Đại Dương: Trước khi thảy lòng vào công việc sáng tác, chắc chắn bạn được quyến rũ bởi những nhạc sĩ đi trước - bạn chia sẻ xem, những tác giả nào quyến rũ bạn và vì sao?

Bùi Trọng Nghĩa: Bà ngoại của Nghĩa năm nay đã 85 tuổi, yêu thích nhất là nhạc phẩm “Kỷ Vật Cho Em” của nhạc sĩ Phạm Duy. Đứa em gái họ 3 tuổi của em ngày nào cũng nghêu ngao hát ca khúc Tình Khúc Ơ Bai của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với một tâm hồn rất trong sáng và giản dị của tuổi thơ. Chắc anh đã hiểu rằng dòng nhạc thính phòng đã được thấm nhuần trong dòng máu dòng tộc của Nghĩa và được truyền từ đời này sang đời khác.

Lúc còn sống tại Portland, Nghĩa đã may mắn được gặp gỡ nhạc sĩ Vũ Thành An và được nhạc sĩ chỉ bảo thêm. Nhạc sĩ Vũ Thành An có nói với Nghĩa thế này: “Trước khi là một tác giả, con cần phải là một độc giả”. Đó là một lời dạy mà mãi đến ngày hôm nay Nghĩa vẫn không quên, và vì thế Nghĩa không ngừng đọc và ngừng học.

Đại Dương: Tôi có nghe qua 3 sáng tác của bạn (vì dường như bạn chưa phổ biến rộng công việc bạn đang làm) và vẫn thấy nặng lòng nhất trong bạn vẫn là đề tài tình yêu. Bạn có xác định rõ rằng đấy là chiều sâu của nhạc Bùi Trọng Nghĩa chưa ạ?

Bùi Trọng Nghĩa: Nghĩa đang trong tiến trình thực hiện để có thể cho ra mắt CD đầu tay của mình với chủ đề Có Một Lần. Đây là album chọc lọc những bản tình ca mà Nghĩa sáng tác hơn 10 năm qua. Ngoài tình ca, Nghĩa cũng có sáng tác những bài hát về tình yêu quê hương, và một số ít các bài hát mang âm hưởng dân ca. Nghĩa cũng có phổ thơ thành nhạc. Và hiện nay, Nghĩa đang cố gắng học thêm về sáng tác nhạc trẻ và nhạc Mỹ.

Đại Dương: Công việc chuyên môn của Bùi Trọng Nghĩa là gì? Khi làm việc, bạn có áp dụng “nghệ sĩ tính” của mình với mọi người chung quanh không?

Bùi Trọng Nghĩa: Không, Nghĩa không làm việc của mình với cảm xúc như trong âm nhạc. Trong công việc chuyên môn này, Nghĩa tự nhận thấy mình là người rất thẳng thắn, chuyên nghiệp và rất có hiệu quả. Và Nghĩa có thể tự tin khi nói rằng, trong công việc của mình, Nghĩa rất thành công theo đánh giá của các bạn đồng nghiệp làm chung hãng và ban giám đốc.

Ngược lại với công việc chuyên môn, trong âm nhạc, mặc dù Nghĩa ấp ủ giấc mơ làm ca sĩ hơn 10 năm nay, nhưng Nghĩa vẫn thấy mình chỉ là ''hạt bụi'' như lời cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết trong bài Cát Bụi.

Mặc dù vậy, đối với âm nhạc, Nghĩa vẫn luôn là một người tình chung thủy và Nghĩa xin mượn lời của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để chia sẻ thêm một chút về tình yêu của mình dành cho âm nhạc: ''...Dù hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của bạn rồi''.

Đại Dương: Điều trăn trở của đa số các artists trẻ người Việt hải ngoại rằng - họ đứng giữa ranh giới đời sống công việc chuyên môn và đời sống nghệ thuật. Bùi Trọng Nghĩa là một ví dụ điển hình – có bao giờ bạn cảm thấy lòng lăn tăn khi không biết nên đi theo phương hướng nào? Rõ ràng, phải có sự ảnh hưởng lẫn nhau, tích cực và tiêu cực chứ?

Bùi Trọng Nghĩa: Cũng giống như tất cả mọi người, công việc chuyên môn là để nuôi sống và duy trì đời sống thường nhật, đối với Nghĩa, điều này cũng không là một ngoại lệ. Còn âm nhạc là thức ăn nuôi dưỡng tâm hồn Nghĩa. Để duy trì cuộc sống với ý nghĩa trọn vẹn, Nghĩa thât sự cần cả hai yếu tố trên.

Anh đã nói đúng khi nhấn mạnh là luôn có sự ảnh hưởng lẫn nhau, cả tích cực và tiêu cực giữa đời sống công việc chuyên môn và đời sống nghệ thuật. Suy cho cùng Nghĩa cố gắng trong công việc chuyên môn cũng là cách để mình yên tâm và vững lòng khi đi trên con đường âm nhạc, và đương nhiên Nghĩa cũng không tránh khỏi có những lúc đã không biết chọn đi theo phương hướng nào.

Đại Dương: Thế mà Nghĩa vẫn không bỏ cuộc, âm nhạc có sức quyến rũ mạnh mẽ vậy sao? Khi nào thì Bùi Trọng Nghĩa cảm thấy mình thăng hoa nhất trong âm nhạc?

Bùi Trọng Nghĩa: Nghĩa thấy mình thăng hoa nhất trong âm nhạc có lẽ là lúc được mang tiếng hát của mình cống hiến cho quý vị khán thỉnh giả và nhận được sự đồng cảm của quý vị, cho dù là qua một ca khúc của mình sáng tác hay là một bài hát của một trong những nhạc sĩ mà Nghĩa yêu mến. Lúc đó, Nghĩa được sống trọn vẹn với ước mơ và tình yêu dành cho âm nhạc. Đó cũng chính là lý do Nghĩa chọn tên cho album đầu tay của mình là Có Một Lần, xin được đến với âm nhạc với tất cả đam mê, cho dù chỉ là ''có một lần''.

Đại Dương: Nhiều artists (trẻ) tự tin lắm, và nghĩ rằng mình sẽ làm tốt cả hai! Nhưng bàn luận một cách nghiêm túc nhé, với tôi, nghệ thuật thuần tuý vẫn là nghệ thuật có tính “lao mình”, “thiêu thân” và “trọn vẹn” – tôi mong là Nghĩa không đồng ý với tôi – và hãy chứng minh rằng tôi sai đi!

Bùi Trong Nghĩa: Có câu nói này mà Nghĩa luôn nhớ để bản thân mình cố gắng có được sự sắp xếp cân bằng cho cả hai đời sống công việc chuyên môn và đời sống nghệ thuật: ''có thực mới vực được đạo''. Nếu không có một công ăn việc làm vững chắc, đối với suy nghĩ riêng của mình và trong hoàn cảnh của mình, Nghĩa nghĩ là mình không thể làm nghệ thuật nỗi.

Cá nhân Nghĩa thì rất khâm phục những ca sĩ, nghệ sĩ hoặc nhạc sĩ thành công trong lãnh vực âm nhạc mà không cần phải đi làm một nghề khác để sống. Với bản thân mình, Nghĩa không có được điều may mắn đó.

Đại Dương: Bạn thích những giọng hát nào trong làng nhạc Việt?

Bùi Trọng Nghĩa: Nghĩa hâm mộ giọng hát của cô Khánh Ly. Bà Ngọai em có nói: Bà thích cô Khánh Ly lắm vì cô khánh Ly hát rõ từng câu từng chữ mà vẫn giữ được cảm xúc của bài hát trọn vẹn. Nghĩa thấy phát âm là một việc cực kỳ quan trọng trong thanh nhạc. Theo ý kiến của riêng Nghĩa, cảm xúc của một nhạc phẩm sẽ được truyền đạt hết tám phẩn nếu như người nghe hiểu được nội dung của bài hát. Chú trọng về hát rõ phần lời sẽ giúp thành công trong việc này.

Đại Dương: Tình hình chung là sau thế hệ nhạc sĩ Đức Huy, Diệu Hương, Trịnh Nam Sơn, Trúc Hồ, Vũ Tuấn Đức - người ta thấy các sáng tác mới của các tác giả mới còn hạn chế, khan hiếm. Ngay cả Bùi Trọng Nghĩa đây cũng đang rất từ tốn phổ biến công việc mình đeo đuổi. Theo bạn, lý do của tình hình khá “tiêu cực” này là gì?

Bùi Trọng Nghĩa: Thị trường âm nhạc ngày nay không có nhiều cơ hội cho măng mọc, nhất là trong dòng nhạc thính phòng. Quy luật ''tre già măng mọc'' là tất yếu để duy trì và phát triển dòng nhạc Việt, đặc biệt là tại hải ngoại. Nếu một ngày ''tre già'' nhưng ''măng'' không mọc được thì nhạc Việt sẽ đứng trước nhiều thử thách.

Nghĩa chạnh lòng khi nghĩ đến tương lai của âm nhạc Việt Nam tại hải ngoại. Càng về sau này, sân khấu âm nhạc dường như đi theo phương hướng đầu tư nhiều hơn cho một khán đài để trình diễn thời trang và ngoại hình, với âm nhạc chỉ đóng vai trò phông nền, hơn là nơi để những tiếng hát và tiếng lòng được cất lên để duy trì nghệ thuật và giá trị của dòng nhạc Việt.

Thời đại ngày nay tình hình in sang băng dĩa lậu quá nhiều, và rất dễ dàng để làm việc này với kỹ thuật hiện đại, từ trong nước cho đến tại hải ngoại. Điều này đã bóp chết sự phát triển của nghệ thuật. Âm nhạc bây giờ nhiều khi chỉ là những giây phút để xem vui mắt và nghe vui tai. Khán giả của dòng nhạc có giá trị nghệ thuật thì ngày càng ít đi bởi vì thiếu sự đầu tư cần thiết cho dòng nhạc này để có thể duy trì sự phong phú của nghệ thuật. Có thể là Nghĩa quá bi quan, nhưng Nghĩa rất sợ khi nghĩ đến một ngày nào đó, chúng ta phải đi vào viện bảo tàng hoặc thư viện để có thể tìm thấy những nhạc phẩm này.

Đối với Nghĩa, một người ca sĩ thì phải cần có thanh. Nhưng đối với thị trường tiêu thụ hiện nay, sắc lại là yếu tố hàng đầu để đánh giá sự thành công của một người ca sĩ mới.

Đại Dương: À, trước khi định cư tại Hoa Kỳ, bạn sống ở đâu nhỉ? Bạn đã có bao giờ dảo bước thăm viếng Hà Nội?

Bùi Trọng Nghĩa: Nghĩa sinh ra, lớn lên và sống ở Sài Gòn rồi sau đó sang định cư tại Mỹ năm 12 tuổi. Vì thế, Nghĩa còn chưa có cơ hội đi hết Sài Gòn, làm sao có thể ra đến Hà Nội.

Tuy nhiên nhờ âm nhạc và thơ ca, Nghĩa biết về một Hà Nội cổ kính và thơ mộng theo cảm nhận và tưởng tượng của riêng mình. Chằng hạn như khi nghe ca khúc Nhớ Mùa Thu Hà Nội của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hay là Hà Nội Ngày Tháng Cũ của nhạc sĩ Song Ngọc thì Nghĩa thấy mình rất gần với Hà Nội, mặc dù chưa một lần đặt chân đến đó.

Đại Dương: Và mùa Thu Hà Nội nữa - đẹp lắm! Tôi biết bạn sẽ là một artist trong “Mùa Đi Ngang Phố” – đêm nhạc dành riêng cho Mùa Thu Hà Nội – có là một thử thách cho Bùi Trọng Nghĩa về chủ đề này?

Bùi Trọng Nghĩa: Nghĩa đang tập trung tập luyện cho chương trình này. Đã 5 năm nay Nghĩa không có đi hát. Đây sẽ là lần đầu tiên Nghĩa trở lại với sân khấu, và đặc biệt sẽ là một sân khấu mang phong cách rất riêng của nhóm The Friends. Vì thế, Nghĩa sẽ cố gắng hết mình đễ chuẩn bị tốt cho chương trình này.

Trong những ngày chuẩn bị này, thật tình là Nghĩa có những khó khăn, nhưng rất vui và hạnh phúc bởi vì các anh chị trong nhóm The Friends đã tạo cơ hội cho Nghĩa được hết lòng với âm nhạc, và sẽ giúp cho Nghĩa làm tròn vai trò của mình, để cùng với tất cả các anh chị em nghệ sĩ khác và khách mời tham gia chương trình, mang đến cho quý vị khán thính giả hai đêm nhạc ý nghĩa, vào ngày 24 và 25 tháng 10 này.

Đại Dương: Nhắm mắt lại, nghĩ về một tương lai không xa – Nghĩa thấy âm nhạc của mình, tâm hồn nghệ sĩ của bạn sẽ đi đến đâu trong làng Việt tại hải ngoại? Và ước mơ của bạn cho điều mà bạn không thể rời xa: your music?

Bùi Trong Nghĩa: Nghĩa chỉ có mỗi một giấc mơ giản dị là có một ngày Nghĩa có thể đem được âm nhạc của mình đến với khán giả để chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống.

Từ đó, Nghĩa sẽ có thêm những người bạn và chúng ta sẽ cùng rung lên những thổn thức của cuộc sống, và cùng nếm được vị ngọt đắng của tình yêu. Có thể đó là những người bạn em đã từng gặp qua, cũng có thể đó là những người bạn mà em chưa bao giờ gặp hoặc sẽ không có điều kiện để gặp. Thế nhưng trong tình yêu âm nhạc, tất cả chúng ta là bạn của nhau.

Đại Dương: Đường Nghĩa đang đi rất phẳng lặng và “thật yên” – Nghĩa ạ! Chỉ có như thế, bạn mới thật sự thanh thản để nhìn rõ lại “mình” và để “từng ngày,” “sống vui,” Nghĩa nhé!

10.05.2009
Nhãn: , ,
edit