có khi vui lửng lơ...

Trong những phút thăng hoa, hay thất bại của đời sống, dù có đầy đủ những tâm hồn yêu thương chung quanh (gia đình nữa), nhưng ta vẫn thấy cô độc một cách vô hình chung. Chẳng có điều gì lý giải được ngoại trừ nỗi “lênh đênh” của một người Việt đang không sống trên mảnh đất Việt. Chỉ như thế thôi, đã là một mất mát tột cùng to lớn, tột cùng thiêng liêng.

Chợt nhớ đến Chiều Về Trên Sông của Phạm Duy, với câu hát “Có khi vui lửng lơ.” Lắm lúc trong đời, tôi chỉ vui lửng lơ và không thể nào có thể vui trên cái “lửng lơ” đó được. Nhất là khi chúng ta làm việc gì liên quan đến cảm xúc/cảm hứng. À, nhất là với việc sáng tác, viết lách của bạn, của các bạn, của tôi (nếu thích hợp). Một “cụm khói rời” đâu đó có thể cho tôi được trở về với lòng Bà Ngoại; một đêm mưa rơi lộp độp trên mái tôn nhà cho tôi thêm sức mạnh để bon chen; một tờ báo gấp làm tư cho tôi lý do để dừng chân lại quán nước bên đường để đọc tiếp.v.v…
Rất nhỏ bé và thiêng liêng – và chỉ có Việt Nam mới giao du cùng lòng một người Việt một cách tỉ mỉ, li ti như thế!

Dù rằng, chỉ cần tới Taipei, Hongkong hoặc Tokyo (nơi quá cảnh để chuẩn bị bay về tới SGN hoặc HAN) chứ chưa kịp về tới Việt Nam – ta đã nhớ nồng nàn đất nước Mỹ, nơi êm ái và ngọt ngào cho ta tất cả ý nghĩa của đời sống mưu sinh, tâm hồn và nhận thức ở một tầm rất “đắt”.

Một người bạn Mù đã cùng Quỳnh Trâm và tôi – cả ba ôm đàn hát Phôi Pha tại chốn vắng vẻ ở Huntington Beach – cả ba đã thấm nỗi “phù du” của kiếp người, và cả kiếp sống “lửng lơ”.
Nhãn: ,
edit