hà nội chiều thu - tâm tình của những người bạn

[Tác giả: Trần Trọng Khoa Dương]

Tôi may mắn là người được biết và chia sẻ những kỷ niệm đẹp và đáng quý về bài hát Hà Nội Chiều Thu của Bùi Trọng Nghĩa. Sau hơn 5 năm lặng lẽ, Nghĩa sẽ trở lại sân khấu cho chương trình nhạc thính phòng Mùa Đi Ngang Phố theo lời mời của nhóm the Friends. Tôi biết Nghĩa có nhiều trăn trở, suy tư và chút áp lực của ngày trở lại với hoạt động ca hát, một niềm đam mê không thể dứt bỏ được, dẫu là Nghĩa đã trải qua nhiều vui buồn và có lúc là ngậm ngùi với niềm đam mê ấy. Bỏ qua tất cả những lo toan không thể tránh khỏi đó, Nghĩa đã thử một lần dùng tình yêu âm nhạc của mình để làm điều mà chính bản thân Nghĩa lúc bắt đầu viết lời cho ca khúc Hà Nội Chiều Thu đã băng khoăng tự hỏi liệu rồi mình có làm được hay không?

Phần nhạc của bài hát đã được hoàn thành theo đúng mong muốn của Nghĩa nhưng phần lời vẫn còn là một trăn trở đối với Nghĩa bởi vì Nghĩa chưa một lần đặt chân đến Hà Nội. Nghĩa rời Sài Gòn sang định cư tại Mỹ lúc mới 12 tuổi, ký ức về quê cha đất mẹ chỉ là những ngày tháng một mình đi học cùng các bạn cùng lớp trên những con đường mà Nghĩa phải nhớ rất lâu mới gọi được tên. Vậy mà lời nhạc của Hà Nội Chiều Thu đã được viết xong trong buổi chiều lễ Labor Day năm nay khi một người bạn thân của Nghĩa ở xa ghé về thăm Nghĩa. Người bạn mà tôi muốn nhắc đến là Đàm Trọng Khoa, một người trầm tĩnh và ít nói, và cũng chính là người góp thêm một kỷ niệm đẹp vào hành trang âm nhạc của Nghĩa qua câu chuyện mà tôi xin được chấp bút thuật lại từ chính những chia sẻ của Nghĩa và Khoa.

Vừa từ phi trường về đến nhà, Khoa quăng hành lý xuống sàn nhà và ghé mắt nhìn qua bài hát Nghĩa đang sáng tác, lời nhạc vẫn còn nằm dang dở bên cây dương cầm cũ kĩ, nhưng lúc nào cũng là người bạn đồng hành thân thiết với Nghĩa trên mọi nẻo đường sáng tác. Khoa vội vã đọc lời nhạc là bởi vì trên xe có nghe Nghĩa ''khoe'' đang làm một ca khúc mới cho chương trình về mùa thu Hà Nội của nhóm nhạc the Friends. Là bạn bè mấy năm rồi, Khoa cũng có biết là Nghĩa sáng tác nhạc và rất thích hát, nhưng năm nay xuống thăm Nghĩa, Khoa cảm nhận được Nghĩa có nhiều thay đổi hơn mấy năm trước, Khoa thấy Nghĩa đam mê âm nhạc mãnh liệt hơn, tập trung hơn cho việc sáng tác và nghiêm túc hơn trong việc luyện thanh. Khoa nghĩ rằng có lẽ đây là dấu hiệu cho thấy rằng đến lúc Nghĩa trở nên chững chạc hơn trong âm nhạc và cuộc sống. Trở lại với bài hát Hà Nội Chiều Thu, Khoa khiêm tốn tự nhận là mình không biết nhiều về nhạc nhưng ít ra cũng biết nghe và thưởng thức nhạc của Nghĩa viết một phần nào. Khoa chú ý nhiều đến bài hát này bởi vì đây là ca khúc viết về mùa thu Hà Nội, nơi mà cả Nghĩa cũng như Khoa chưa bao giờ một lần có cơ hội đến thăm, chỉ được biết qua thơ văn, hình ảnh và nhiều bài hát về Hà Nội. Khoa lướt nhìn thấy lời nhạc còn lũng cũng quá, Khoa không thích câu này, Khoa không thích câu kia trong bài hát. Tính Khoa đối với bạn bè rất chân thật, không thích thì không ngại nói thẳng. Điều đáng quý là Nghĩa không có tính tự ái trước những đóng góp chân tình như thế, bởi có quý mến nhau thì mới nói và nghe được lời thật lòng của nhau. Nghĩa đã lắng nghe lời góp ý của Khoa trong tâm tình bạn bè và sự đồng điệu giữa hai tâm hồn yêu nhạc để rồi câu nào ý nào Khoa thấy nghe chưa thuận tai thì Nghĩa đồng ý sửa lại. Cả buổi chiều hôm đó và ngày hôm sau, Nghĩa và Khoa đi đâu làm gì cũng suy nghĩ làm sao sửa lại lời bài hát này cho hoàn chỉnh hơn. Khoa vui vẻ kể lại rằng sau khi thêm chữ này, bớt chữ kia, cộng thêm một chút ''nghiên cứu'' trên mạng về Hà Nội, để rồi bài hát về mùa thu Hà Nội của Nghĩa ra đời vừa ''hợp tình hợp lý''. Khoa nhớ lại khi Khoa cùng Nghĩa đi giữa trời Cali, vẫn còn nắng ấm lưu lại của mùa hè, nhưng trong lòng ấp ủ đầy những hình ảnh trời thu Hà Nội, vì vậy nên cả hai mới có chút cảm xúc để hoàn thành lời bài hát. Khoa thì không thích lãng mạn, ướt át nhiều quá, nhưng làm bạn với Nghĩa, Khoa tự nhận là mình cũng bị ảnh hưởng phần nào từ dòng nhạc Nghĩa viết. Và rồi Khoa cũng đồng ý là đôi khi mình cũng cần chút lãng mạn cho cuộc sống thêm thi vị. Biết là Nghĩa có niềm đam mê rất lớn cho âm nhạc, Khoa đã gửi những lời động viên dành cho Nghĩa qua email để mong Nghĩa ''hãy bước đi trong cuộc sống với niềm đam mê ấy và hy vọng'', Khoa tin là Nghĩa sẽ thành công.

Câu chuyện âm nhạc mà tôi đang kể lại dựa trên một email Khoa viết cho Nghĩa theo lời yêu cầu của tôi. Từ lúc nghe Nghĩa kể lại kỷ niệm đẹp này, tôi đã ấp ủ cảm xúc và có ý định hỏi Khoa chi tiết hơn về câu chuyện này. Ba ngày trước buổi thu hình cho Hương Xưa, một chương trình truyền hình dành cho những câu chuyện âm nhạc với người cưu mang và dẫn dắt là anh Đào Dại Dương, Nghĩa có chia sẻ với tôi niềm vui và sự hồi hộp khi sẽ là khách mời của Hương Xưa số 12 (vào ngày thứ Năm 01 tháng 10 năm 2009). Để có thể động viên Nghĩa trước buổi thu hình, tôi và Khoa đã đồng ý với nhau là Khoa sẽ viết lại câu chuyện về hoàn cảnh ra đời của bài hát Hà Nội Chiều Thu qua một email gửi cho Nghĩa. Để chia sẻ thêm với Khoa về chủ ý này, tôi đã đọc cho Khoa nghe một vài đoạn trong một bài viết khác của tôi về âm nhạc của Nghĩa, Khoa có khen tặng tôi là có ‘’lời hay ý thật’’ và nói thêm rằng Khoa ít khi viết và viết không hay nhưng Khoa sẽ viết lại những cảm xúc còn đọng lại trong chuyến thăm Nghĩa vào tháng 9 vừa qua. Thế là tôi đã khơi được nguồn cảm xúc để Khoa có thể chia sẻ thêm với Nghĩa những suy nghĩ chân thật nhất về âm nhạc của Nghĩa. Sau khi Nghĩa nhận được email của Khoa, Nghĩa đã gửi ngay cho tôi đọc để chia sẻ niềm vui này, và có nói với tôi là Khoa đã mang đến cho Nghĩa những nụ cười trong suốt cả ngày hôm đó. Chiếc cầu cảm xúc trong âm nhạc qua một email thật chân tình của Khoa đã thắt chặt hơn tình bạn của chúng tôi, để rồi chủ ý ban đầu của tôi không còn là chủ ý nữa, đọng lại trong lòng mỗi chúng tôi là một câu chuyện ấm áp lạ thường.

Trong một email gửi cho Khoa, tôi có viết thế này: ‘’Khoa làm cho An xúc động lắm. Đoạn văn của Khoa viết rất chân tình và giản dị, đẹp như chính tấm lòng của một người bạn như Khoa dành cho Nghĩa. Đọc những lời Khoa viết mà lòng An vui khó tả bởi vì An biết là nếu không có sự quý mến nhau trong tình bạn thì Khoa không thể có một kỷ niệm rất đẹp với bài hát của Nghĩa như thế, không ai có thể yêu cầu mình có cảm xúc, cảm xúc đó chỉ có thể đến từ tấm lòng và trái tim mà thôi. An biết là Khoa rất quý Nghĩa nên kỷ niệm mà Khoa viết lại trong email chắc chắn sẽ làm cho Nghĩa vui lắm. Hà Nội Chiều Thu có thể nói là tâm tình của những người bạn như Khoa và Nghĩa, chưa một lần đặt chân đến Hà Nội nhưng đã ôm ấp trong lòng một Hà Nội thơ mộng như thế. Bài hát chan chứa tình bạn, bởi vậy nên nó hay và chân thật. An là người may mắn khi hiểu được tình bạn chứa chan trong bài hát này, một lần nữa cám ơn Khoa đã chia sẻ.’’

Khi tôi kể lại câu chuyện này, tôi biết Nghĩa và các anh chị trong nhóm nhạc the Friends đang tích cực chuẩn bị cho hai đêm diễn vào ngày 24 và 25 tháng 10 này tại hội trường Việt Báo. ''Mùa Đi Ngang Phố'' hứa hẹn sẽ là chương trình nhạc lắng đọng về mùa thu Hà Nội mà trong đó câu chuyện âm nhạc tôi kể sẽ có một kết thúc trọn vẹn khi tiếng dương cầm của chị Vương Hương, tiếng vĩ cầm của anh Luân Vũ cùng với phần chơi nhạc của các anh chị khác trong nhóm the Friends sẽ chắp cánh cho niềm đam mê âm nhạc của Bùi Trọng Nghĩa bay vào một vùng trời mới có mây xanh, nắng vàng và gió nhẹ. Nhóm the Friends sẽ kế tiếp câu chuyện này bằng chính tài năng và niềm say mê âm nhạc của họ trong ''Mùa Đi Ngang Phố'' để nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc của những tâm hồn trẻ như Bùi Trọng Nghĩa, người đã ''bâng khuâng bỗng nhớ phố phường, cho lòng tơ vương, Hà Nội yêu thương'', cho dù chưa một lần đặt chân đến đất Hà thành...
Nhãn: , , ,
edit