họa sĩ trịnh cung: đó là ngày cuối năm 1999...


Những ngày trước khi lên máy bay từ Sài Gòn đến Los Angeles, hoạ sĩ Trịnh Cung có dành cho ban tổ chức Nhóm The Friends một cuộc chia sẻ ngắn về nhạc Trịnh Công Sơn và cảm xúc cho chương trình sắp tới do Nhóm The Friends thực hiện: Phúc Âm Buồn Của Trịnh (7:00 p.m. Thứ Bảy, 1 tháng 4, 2006 tại Santa Ana High School Auditorium – 520 W. Walnut St. Santa Ana, CA 92701).

Đại Dương: Hằng năm, vào ngày mùng 1 tháng 4, hoạ sĩ Trịnh Cung có những cảm xúc như thế nào và thường làm gì vào ngày này?

H.S. Trịnh Cung: Trước kia, ngày 1 tháng 4 luôn là một ngày vui vì là ngày mình được phép nói xạo, tung tin vịt, … nhưng từ năm 2001 trở đi, đây là một ngày Cá Tháng Tư mang tính định mệnh cho cá nhân tôi. Đây là một ngày có 2 sự kiện lớn xảy ra trong đời tôi màtôi không thể tin được: thứ nhất: tôi trở về với cuộc sống từ cõi chết; thứ 2: cũng cùng ngày này năm ấy người bạn thân yêu - nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - qua đời. Vì vậy, từ đó, vào ngày này ở Việt Nam, tôi thường thích ngồi một mình và cố tránh những nơi đình đám.

Đại Dương: Đã 5 năm kể từ ngày Trịnh Công Sơn mất, xin hoạ sĩ Trịnh Cung cho một vài lời nhận xét về dòng nhạc Trịnh ở khắp mọi nơi TRƯỚC và SAU khi ông mất! Có điều gì khác biệt không, thưa họa sĩ ? Người ta cảm nhận nhạc Trịnh ra sao trong 5 năm vừa qua?

H.S. Trịnh Cung: Sau 5 năm ngày TCS không còn nữa, đã có dấu hiệu thay đổi trong cách nghe và biểu diễn nhạc Trịnh ở trong nước. Tất nhiên sự thay đổi này thuộc thế hệ trẻ và mang tính tất yếu. Họ thuộc lứa tuổi 20 - 30. Phần lớn họ không hiểu ca từ đầy ẩn dụ và lộng lẫy trong các tình khúc, không thích tiết tấu chậm, và đáng buồn hơn là họ không cảm được nỗi đau thân phận người Việt trong quá khứ chiến tranh mà TCS đã gửi gắm trong dòng nhạc “phản chiến” của mình. Vì thế nhạc Trịnh ngày càng ít xuất hiện trên các sân khấu ca nhạc. Nếu có thì các tác phẩm ấy đều được soạn lại hoà âm theo các phong cách đương đại và tất nhiên các ca sĩ trẻ đã hát nhạc Trịnh theo cách của tuổi trẻ, và Thanh Lam là một điển hình của sự phá cách tận cùng trong thể hiện tình ca TCS. Cho dù được coi đây là sự làm mới chính đáng nhạc Trịnh của các nghệ sĩ biểu diễn lẫn nhạc sĩ hoà âm thuộc thế hệ trẻ trong nước nhưng kết quả là… sự quay lưng lại với họ của hầu hết người nghe nhạc có hiểu biết và đã quen nghe nhạc Trịnh theo cách thể hiện của các ca sĩ nổi tiếng của Sài Gòn trước 1975. Còn giới trẻ thì chỉ thích nhạc khúc có tiết tấu nhanh và ca từ giản dị như Rap, R&B, Hip Hop… Đây là một dấu hiệu đáng lo ngại cho sự phổ biến nhạc TCS hiện nay và mai sau ở Việt Nam. Không nên quá chủ quan về tính bất tử của nhạc Trịnh nếu các thế hệ trẻ tiếp theo từ chối nghe và ít hát nhạc Trịnh.

Đại Dương: Tiếp cận với nhiều nhân vật sinh hoạt nghệ thuật, đặc biệt là với những nghệ sĩ trẻ, hoạ sĩ Trịnh Cung có cảm được khi nghe họ hát nhạc Trịnh? Phải chăng đây là nhu cầu cần thiết cho mọi lứa tuổi?

H.S. Trịnh Cung:
Không chỉ đối với ca khúc TCS, các tác phẩm âm nhạc trữ tình bất tử của lớp tài năng thời tiền chiến cũng nghe không đã khi các tác phẩm ấy được hát bởi các ca sĩ hôm nay. Hình như họ không cảm được cái thơ mộng yêu kiều của âm nhạc Việt thời của những thế hệ trước kia. Rất khác nhau về tâm thức, thế hệ ca sĩ trẻ Việt ngày nay rất khó mà tiếp cận được cái hồn của ngôn ngữ âm nhạc như đã nêu. Có lẽ phải đợi khi họ có nhiều chất sống, có nhiều trải nghiệm cuộc đời, họ sẽ nhận ra được vẻ đẹp tuyệt vời của nhạc Trịnh.

Đại Dương: Sự ra đi của Trịnh Công Sơn là một mất mát lớn cho mọi người – đó là lời nhận xét chung. Tuy nhiên, có một số nói rằng, nếu Trịnh Công Sơn còn, e rằng không còn nhiều đề tài để viết tiếp vì hơn 600 bài nhạc của ông đã quá đầy đủ riêng cho cõi nhạc của ông. Hoạ sĩ Trịnh Cung nghĩ sao?

H.S. Trịnh Cung: Với hơn 600 tác phẩm, hầu như mọi vấn đề của cuộc sống đều được TCS nói đến trong các ca khúc của ông, nhưng không có gì ngăn cản được dòng cảm xúc của TCS khi mà trái tim ông vẫn còn vỗ nhịp. Không có bản nhạc sau cùng khi cuộc sống vẫn còn xô dạt con người, cố nhạc sĩ TCS đã từng nói như thế và tôi cũng tin như vậy.

Đại Dương: Lần cuối cùng (không tính ngày TCS đau yếu) của Trịnh Công Sơn và hoạ sĩ Trịnh Cung gặp nhau là khi nào? Hai người bạn đã nói gì với nhau khi ấy? Xin hoạ sĩ kể lại…

H.S. Trịnh Cung: Có lẽ lần đó là ngày cuối năm 1999, chúng tôi ngồi với nhau cả ngày vì đây là thời điểm rất quan trọng đối với TCS - anh ấy ước mong được chứng kiến năm 2000, muốn nhìn thấy sự xuất hiện thế kỷ 21. Tại sao TCS lại rất mong ước như vậy? Vì đã có dấu hiệu rình rập của một cuộc ra đi bất khả chối từ. Trong nhạc, TCS thường nói đến cái chết, và đó là nỗi ám ảnh thường trực trong TCS. Sống thêm để nhìn thấy tận mắt ngày thế kỷ mới xuất hiện là một ước mơ quá đỗi quan trọng đối với một người khao khát sống như TCS. Chính vì cái không khí lâng lâng nôn nao này mà tôi đã đưa cho TCS đọc bài thơ Thiên Sứ Bâng Khuâng. Rời khỏi gốc cây hoa đại già của Hội Âm Nhạc Thành Phố, chúng tôi bỏ lại đó buổi sáng và những cốc bia đã uống cạn để về nhà Sơn. Cây guitar bắt đầu lên tiếng dưới những ngón tay dài của Sơn, và chỉ ít phút sau Sơn bắt đầu hát khẽ lời bài thơ Thiên Sứ Bâng Khuâng. Vừa hát vừa ghi chép, sửa chữa, cho đến khi người nhà dọn cơm trưa Sơn đã hoàn thành ca khúc phổ bài thơ mà tôi vừa đưa. Đây là lần thứ hai TCS phổ thơ tôi, bài này cách bài Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu gần 45 năm. Và chúng tôi đã uống với nhau tại nhà Sơn đến giao thừa năm 2000.

Đại Dương: Đến với 2 đêm nhạc-kịch-hoạ do nhóm The Friends tổ chức tại Orange County & San Jose, hoạ sĩ đang có những cảm xúc gì? Hoạ sĩ thấy đây là điều cần làm hàng năm để mọi người thật sự có những đêm nhạc Trịnh Công Sơn đúng nghĩa?

H.S. Trịnh Cung: Đã 4 năm rồi tôi chưa trở lại thăm Cali. Thật là kỳ lạ, lại đúng vào ngày này tôi lại có mặt ở đây để nói về người bạn thân yêu của mình, làm một chút gì đó cùng các bạn người Việt ở đây để tưởng nhớ đến TCS. Cám ơn các bạn trẻ đã tổ chức sự kiện âm nhạc này để tôi một lần nữa được nói về một con người đầy huyền thoại. Hình như tôi có một số phận ấy tại nơi cách quê hương TCS đến nửa vòng trái đất. Và xin tạ ơn trời đất đã cho tôi cơ hội này.

Đại Dương: Cảm ơn hoạ sĩ Trịnh Cung cho những chia sẻ trên. Không quên chúc hoạ sĩ vui mạnh, bình an trên chuyến bay đến Mỹ sắp tới. Đêm mùng 1 tháng 4, 2006 lúc 7:00 p.m. tại Santa Ana High School Auditorium xem như là cuộc hẹn hò của chúng ta, hoạ sĩ nhé!
Nhãn: , , ,
edit