phỏng vấn nhạc sĩ đinh trung chính


Mỗi Khi Nhìn Lại...

Căn phòng nhỏ nơi có cây guitar thùng dựa vào chiếc sofa ngả màu, có cái laptop với software viết ký âm sẵn sàng cho một sáng tác mới là chỗ chúng tôi ngồi trò chuyện. Tách trà nóng, chút miên man yên lặng của căn phòng đã đưa chúng tôi xoáy vào cuộc trò chuyện này một cách tự nhiên. Chiều nay là một buổi chiều riêng dành cho Đinh Trung Chính và âm nhạc của anh - một buổi chiều không bộn bề suy nghĩ, không tư duy nặng nhọc. Trò chuyện như trút lòng, như lá bay. Trực diện với anh, tôi như được thấm thía hơn nghĩa sâu lắng của ca từ nhạc anh. Sự yên tĩnh căn phòng chiều nay làm cho đầu óc tôi quay trở về với “Khóc Cho Vơi Lệ Nhoà”, bản nhạc tôi yêu thích nhất của người nhạc sĩ này. Qua ba phiên bản Ý Lan, Trần Thu Hà và chính tác giả trình bày, tôi nghe và thích tất. Nhưng rõ, sâu và nguyên sơ chất bùi ngùi vẫn là những lần được nghe Đinh Trung Chính ôm đàn hát thế này: “…Còn phút giây này nữa thôi. Tình chúng ta chỉ là thế thôi…Đường , em cứ đi! Đường anh, anh sẽ đi…” Có gần gũi và trải lòng như thế mới hiểu được nghĩa “thương đau” hoặc “không thấy lòng thương đau” trong “mỗi khi nhìn lại”…

Khởi nguồn với “Khóc Cho Vơi Lệ Nhoà” vì yêu thương cả âm điệu và ca từ, tôi đã để lòng lưu ý đến người nhạc sĩ cũng như đời sống âm nhạc của anh. Cuộc trò chuyện này ra đời cũng vì lý do ấy…

Mặc cho nắng ngoài song cửa kia tiếp tục đi loanh quanh, Đinh Trung Chính và tôi bắt đầu câu chuyện…

Những ngày đầu chập chững, Đinh Trung Chính bước vào bể hồ âm nhạc thế nào, anh ôn lại nhé!

- Khi còn bé, bé lắm, khoảng 8, 9 tuổi, Chính đã biết chơi đàn guitar. Vừa với sự đam mê sẵn có và vừa đi theo phong trào lúc bấy giờ. Tập tễnh đánh từng nốt một mà lại thích thú vô cùng. Sự đam mê tăng lên từng ngày một thế là trở thành một niềm vui không thể thiếu được trong cuộc sống. Kết quả lớn nhất lúc ấy là được tham gia vào một ban nhạc thật ngon lành; Chính phụ trách phần guitar.

Có dòng nhạc riêng nào hoặc trường phái nào ảnh hưởng hay quyến rũ anh lúc đó không?

- Như nhiều người yêu nhạc lúc đó, Chính thích nhạc Trịnh Công Sơn, Trần Thiện Thanh…Đặc biệt trong giai đoạn sụt sùi của chiến tranh, mỗi khi đêm về, điện tắt; chỉ với môt ca trà đá to đùng, vài trái cóc chua, ổi ngọt, các anh em trong xóm ngồi kề nhau đàn hát vu vơ, giúp quên đi những trân chuyên, nhọc nhằn mà người lớn đang phải cưu mang. Vô hình, âm nhạc giúp Chính và bạn bè đồng lứa giải thoát được những u ám trong lòng nếu có.

Thế gia đình anh luôn luôn ủng hộ, tạo điều kiện cho niềm đam mê này?

- Thật ra, lúc ấy còn quá bé để nói rằng gia đình có ủng hộ hay không. Nhưng có thể nói rằng, bố mẹ cũng thấy được sự đam mê của Chính. Mà nhà Chính không dư giả gì cho lắm, bằng chứng là lắm lần phải mượn cây đàn hàng xóm cho khuây khoả chí tang bồng. Thế mà lại vui và hạnh phúc lắm!

Vậy thời điểm nào thì anh chính thức đi theo con đường sáng tác, thưa nhạc sĩ?

- Chính xác là khi vừa tròn 18! Chẳng hiểu rằng 18 có đủ chín chắn để rút tỉa những kinh nghiệm sống cho vào bài hát không, thế nhưng Chính đã cho ra đời nhạc phẩm “Nhạt Phai”. Bài hát như một bức tranh Chính vẽ lại những cảm xúc thật trên đường từ Việt Nam qua Mỹ mà điểm dừng chân là trại tị nạn. Trái lai với suy nghĩ của nhiều người, trại tị nạn lại là nơi đẩy cảm xúc của những tâm hồn yêu nhạc, yêu thơ, yêu viết lách đến độ thăng hoa – có khi là những sáng tác đầy hưng phấn, lắm khi cũng rất muộn phiền. Tôi không nằm ngoài số ấy, những gì chứng kiến và thấy được, thêm vào với tâm trạng xa nhà, xa người mình yêu, nên bài hát đầu tay nay đã dành trọn vẹn cho cảm xúc của chàng trai xa quê hương 18 tuổi lúc ấy.

Khi anh qua Mỹ, định cư liền ở Nam Cali liền à? Có phải đấy là lựa chọn của anh không?


- Thành phố Chính đặt chân đầu tiên vào năm 1975 là Long Beach. Đây không phải là lựa chọn của Chính.

Thế rồi, âm nhạc có âm ỉ theo đuổi anh ở những năm sau 1975 không? Anh đã quyết định lẽ sống của mình bằng ngành nghề gì?

- Lúc đầu, vì tuổi trẻ đầy lý tưởng, Chính cũng đã ghi tên vào trường về nhạc được một thời gian. Nhưng sau đó, cuộc sống sinh tồn đã lèo lái Chính chọn một ngành nghề khác mà Chính cũng rất đỗi yêu thương: Engineering! Và bây giờ, như bạn thấy, Chính vẫn đang là một kỹ sư “rất đỗi” yêu nhạc! (Cười…)

Này nhé, đó là chuyện khởi đầu, sao mãi đến gần thập niên 90, người ta mới lác đác thấy vài sáng tác của Đinh Trung Chính? Anh giải thích hộ cái thời gian gián đoạn đấy với!

- Chính xác là năm 1986, Chính cho ra đời album nhạc đầu tay - Những Bước Nhạc Xanh. Lý do gián đoạn ư? Lý do lớn nhất vẫn là phải đợi cho khả năng sáng tác của mình chín muồi, chững chạc từ dòng nhạc đến ca từ. Những Bước Nhạc Xanh là album, hy vọng thay, chất chứa những bài mà Chính cho là chín muồi nhất trong thời điểm đó.

Đề tài nào quyến rũ anh trong sáng tác?

- Tình yêu, bạn ạ! Tình yêu luôn là đề tài bất tận và hấp dẫn cho người sáng tác lẫn thưởng thức! Khi còn trẻ thì tình yêu suôn sẻ, vẹn nguyên; khi ra đời, va chạm và có thêm tuổi, chắc chắn ai cũng có những mất mát nhưng vẫn bình thản đón nhận chúng! Viết về tình yêu đơn giản như lấy gì đó từ trong mình đi ra và sắp lại thành nhạc, thế thôi!!!

Thế tình yêu có là điều kiện cần thiết trong định nghĩa hạnh phúc của anh không? Theo nhạc sĩ, hạnh phúc là gì nhỉ?

- Tình yêu làm cho Chính thăng hoa thêm trong đời sống và cả sáng tác. Tình yêu mang một nghĩa khác của hạnh phúc chứ không là tất cả! Với Chính, hạnh phúc, đơn giản thay, là khi có được điều gì mình muốn có.

Nối tiếp “Những Bước Nhạc Xanh”, anh tiếp tục xuất bản “Đêm Tình Nhớ”, “Tình Xuân”, “Định Mệnh”, “Khóc Cho Vơi Lệ Nhoà”…và gần đây nhất là “Ngọn Nến Tình Yêu” và “Cho Tôi Xin” – 2 single CD’s cho công việc phúc thiện. Hướng đi mới ư?

- Đúng! Kế hoạch của Chính và một số anh em trong các hội từ thiện, bè bạn thân là một năm sẽ cho ra một đĩa hoàn toành cho từ thiện. Cùng với ý chí và nỗ lực của nhiều hội đoàn, nghệ sĩ quen biết, single album “Ngọn Nến Tình Yêu” đã thu hút được sự quý mến của khán thính giả nhiều nơi trên thế giới cũng như Hoa Kỳ. Theo yêu cầu và khuyến khích, Chính vừa hoàn tất single CD của 2007, Cho Tôi Xin, giọng hát của Don Hồ, hoà âm bởi Đồng Sơn & Hoàng Công Luận. Đặc biệt, có thêm một bonus track do tay guitar khiếm thị Nguyễn Đức Đạt trình bày. Chính rất vui và hãnh diện với đứa con mới vừa ra đời này.

Được biết, bài hát Cho Tôi Xin dựa theo ý của thơ Trần Bá Lộc. Anh cho biết thêm về mối lương duyên này, vì sao thế?

- Qua sự giới thiệu của một người bạn, Chính có tìm hiểu nhóm Hướng Về Tây Nguyên và tình cờ đọc được bài thơ của anh Trần Bá Lộc. Tôi xúc động thật sự khi đọc tới câu Lộc viết “xin, cho chiếc khăn cũng là áo liệm, cuối cuộc đời tôi.” Đơn giản là vì Chính hiểu được, cảm thông được và hình dung được hình ảnh đó trong các chuyến đi ngược xuôi về thăm quê nhà, đặc biệt là những vùng thôn quê, hẻo lánh. “Xin Cho Tôi” như nhắc lại những cảnh khổ cực của dân mình mà từ lâu đã in đậm và còn chờn vờn trong tâm trí tôi. Chính đã dành trọn vẹn 2 ngày để làm nên ca khúc này, sau đó là hơn một tháng trời làm việc với các cộng sự hoà âm, thâu âm, design và in ấn. Có trong tay CD này, Chính cảm thấy thật thiêng liêng!

Vậy muốn cùng nhạc sĩ chia sẻ cảm xúc thiêng liêng ấy, thính giả khắp nơi muốn có CD bằng cách nào, thưa anh?

- Xin ghé vào trang nhà http://www.ngonnentinhyeu.org/ hoặc email cho ban quản trị website ở địa chỉ project@candleoflove.org . Các anh em sẽ nhận order qua email và sẽ gửi đến tận nhà cho quý vị. Chính cũng giới thiệu và kêu gọi đến các đoàn thể thiện nguyện, nếu muốn hợp tác cùng project “Candle of Love”, xin cứ liên lạc với chúng tôi, chắc chắn sẽ tốt đẹp thôi.

Nhạc sĩ ơi, một bài hát hiệu quả, đều mang theo chút ý nghĩa “giáo dục” trong ấy. “Cho Tôi Xin” muốn nhắn nhủ gì?

- Hãy dừng tất cả những gì các bạn đang làm trong vài phút, cùng tôi nghe Don Hồ cao trào trong điệp khúc … “Nghe tiếng ai nơi núi cao, như đang kêu gào. Trong đói đau, đang cúi xin, đang chờ tình thương…” Bạn dù là người vô tình cỡ nào đi chăng nữa, cùng ít nhất đang được nhắc nhở rằng, cuộc đời đó, vẫn đang còn lắm kẻ kém may mắn hơn mình và sẽ nhận ra giá trị của sự may mắn mình đang có. Nhưng nếu không may, bạn, người đang nghe bài hát này, lại là kẻ kém may mắn thì sao? Ồ, kỳ diệu thay, bạn đang được chia sẻ nỗi đau rồi đấy. Âm nhạc màu nhiệm vô cùng!

Thay đổi không khí chút nhé! Tôi thích “Khóc Cho Vơi Lệ Nhoà” lắm. Anh cho biết điều gì đã làm cho anh có cảm xúc viết bài hát này thế? Tại sao “khóc” đi mới “vơi lệ” thưa anh?

- Ồ, cảm ơn bạn đã nhắc lại một “đứa con” khác mà tôi cũng rất ưng ý. Chính xác hơn đây là bài hát đầu tiên của Chính được lên Thúy Nga video bằng sự trình bày của Ý Lan. Bài hát này rất thật bạn à! Nhìn chung quanh và thậm chí bản thân mình, rất nhiều người đã trực diện với hoàn cảnh đau xót đó - cảnh người xa người, vợ xa chồng, cha mẹ xa con chỉ vì “đường anh, anh cứ đi” và “đường em, em sẽ đi”. Không gì đau bằng khi vợ - chồng mình không còn là người yêu mình nữa. Thế thì, tại sao không khóc khi cần khóc chứ. Khóc đi để tuôn trao ra hết những chua cay ấy, hoà dần với dòng lệ vẫn mãi nhoà trong đoạn đường tiếp tục của hai người. Đề tài này rất hay thường gặp chung quanh ta nên nhiều người thích, tôi thích và bạn cũng thích, có đúng không?

Câu hỏi khép lại cuộc trò chuyên: Âm nhạc đã lấy đi và cho anh được những gì?

- Âm nhạc chẳng lấy gì đâu. Chính đã ôm đàn hát và sáng tác biết bao năm thì âm nhạc đã là nguồn sống không thể thiếu. Từ những đêm cúp điện quê nhà cho đến bây giờ sau lắm độ bể dâu, âm nhạc vẫn trung thành với những buồn vui đời sống t ôi – âm nhạc hiện hữu mãi mãi như là một sự giải thoát những uẩn khúc, khó khăn nhất trong những ngõ ngách cuộc đời ! Tôi biết ơn âm nhạc lắm!

Lúc này đây, người nhạc sĩ liên tục với sự ngẫu hứng trò chuyện vừa khép lại bằng bài hát - "Khóc Cho Vơi Lệ Nhoà"! Và cũng với cây guitar thùng dựa trên chiếc sofa ngả màu đó, cũng với giọng hát gần gũi và bay bổng của Đinh Trung Chính, hôm nay sao cảm xúc tôi thật lạ, thật khác! Tôi như hiểu thấu suốt hơn từng chữ một trong bài hát. Tôi như bị cuốn hút bởi "chủ nghĩa": có nhau - mất nhau, nhớ nhau - vắng nhau ấy! Thế thì, có sá gì đâu khi những phút phù du "có nhau, nhớ nhau" bây giờ; chúng ta cứ cho đi - khi còn có thể - những niềm vui, những nhẹ nhàng của cuộc sống. Rồi mai kia, "mỗi khi nhìn lại" - lòng lại càng thảnh thơi hơn.

Đối với tôi, đó mới là hạnh phúc!

- Đại Dương -
Nhãn: ,
edit