bose & peter cincotti...


Với tất cả yêu thương và đam mê dành cho một số loại nhạc nhất định, tôi chưa bao giờ mua cho mình một dàn máy đồ sộ (to kềnh) như một số gia đình có - đơn giản là cũng ít khi tôi có thời gian dành riêng cho gia đình, cho những ngày thênh thang rộng ở nhà của mình. Khoảng trời âm nhạc của tôi, kể từ khi biết chạy xe hơi, là ở trong xe - nơi tôi thật sự giao thoa với những ca từ tôi được/bị chạm, với những tinh hoa của chúng, của những giọng hát trình bày, của những hòa âm sáng lóng lánh...

Có những buổi trưa nắng gắt (lòng thèm một cơn mưa) tôi đã cùng ai đó hát "Hương Xưa" trong xe của tôi ...

Có những đêm mưa mịt mùng phố biển (lòng thèm chút hanh khô của cái nắng Huế) tôi đã cùng ai đó dạt dào hét trong nhạc khúc mà có câu "nhỡ mai trong cơn đau vùi"...

Ngay phía bên tay trái phòng ngủ, từ lâu rồi, tôi đã có một chiếc máy nhỏ để nghe những điều cần thiết khi ở nhà.

Hôm kia, loáy hoáy trong vài trang quảng cáo của Bose gửi về, tôi mua cho vui cái máy con con - giá chỉ đắt hơn cái máy kia khoảng dăm bảy lần - nhưng âm thanh nghe nằng nặng và điệu nghệ hơn vài chục lần.

Tôi nghe lại Peter Cincotti và yêu nhất: Lovers, Secret, Lies - cả 3 chữ - là tên của bài hát cậu ấy hát!

Còn hơn 24 tiếng đồng hồ nữa là sẽ đến đêm nhạc Tưởng Niệm 10 Năm Lê Uyên Phương, tôi cần phải chuyển động trong thanh âm của dòng nhạc này - nhiều năm qua, ba tháng nay và ...ngay bây giờ:


Dòng nhạc đã cho tôi những nỗi buồn mới toanhnhững niềm vui cũ kỹ...
Nhãn: , ,
edit