phương thanh 2010 - chẳng chạm!

Tôi có biết một ông giáo sư già cỗi, vẫn tham công tiếc việc, vẫn đảm nhận dạy một số lớp không chuyên ngành – ông ấy thật sự quẩn trí và ngày ngày lải nhải, gây sự bực nhọc của bọn sinh viên. Tâm huyết và sức lao động của ông vẫn còn đó và ông vẫn cần tiếp tục việc dạy.

Tôi có bắt gặp một tiệm phở cách đây rất đông khách; nhưng những ngày qua, tiệm phở bỗng thiếu chút dư vị của nêm nếm; khách thưa người – bà chủ quán đã vĩnh viễn ra đi, để lại ông chồng hiền hiền ít nói – ra ra vào vào như vừa trông ngóng bà, như vừa trông ngóng khách! Tiệm phở ấy vẫn cần phải tiếp tục hoạt động và sống!

Tôi đã đôi lần trực diện với đôi mắt hoài niệm của Lê Uyên trong những năm cố nhạc sĩ Phương ra đi – dẫu muốn, dẫu không, thiếu nhiều lắm chứ, ruột đau khi cảm xúc xưa ùa về, nước mắt có ứa! Nhưng Lê Uyên vẫn cần hát – vì hát là mục đích sống.

Dù chưa bao giờ nghe kỹ càng Phương Thanh, nhưng hôm nay, sau một thập niên rưỡi làm mưa/gió với hiện tượng “Trống Vắng” Làn Sóng Xanh – sản phẩm 2010 của cô có thể nhạt nhoà hay inh ỏi như thế nào đi chăng nữa – hãy chào đón nó (sản phẩm) như một phần tất yếu của đời sống – nói chung!
Nhãn:
edit