tôi chưa gặp em...

Nắng trưa thứ Sáu đẹp kỳ lạ trong chút làn khói mờ đâu đó - hệt tựa cái cảnh trưa 23 đưa Ông Táo về Trời ở quê nhà năm nào. Dù chẳng có hương vị Tết, nhưng lòng tôi như có từng phút giây Tết, một cái Tết đầu tháng Mười Một! Vốn là người yêu thương nhịp sống thân quen của cộng đồng Việt, tôi tạo cho mình cơ hội ra phố Bolsa nhiều hơn - chỉ để tận hưởng từng "sát na" của những tín hiệu đang đi ngang quanh đời mình! Và - Rồi cũng sẽ rất nhanh thôi, tháng Mười Một, Mười Hai lại trôi qua, cái năm chẵn tròn 2010 lại tới - một cái năm mới rất bình thường, cả thế giới dường như không có gì đặc biệt cho nó - hoặc chờ đợi nó.

2009 đã, đang trôi qua khá bình thản - không nhiều cú "ngã lên ngồi xuống" hoặc "cú đấm vỡ mặt" làm tan nát chút phần hồn, phần xác đời nhau. Hân hoan thì có nhiều, ngọt ngào từ vụn đến chất thành đống cũng lắm khi. Nhất là được đối thoại gần kề với những tâm hồn đẹp, những trao đổi cộng hưởng làm căng đầy thêm chất liệu, giá trị sống. Tất cả đang cho tôi nhiều hành trang để tiếp tục dảo bước trong chuyến viễn du đầy thú vị phong phú của cuộc đời mình - cuộc viễn du chưa hẳn có điểm đến cố định hoặc thời điểm xác định. Đã lắm lần được vỗ cánh bay, bay cao, bay cao với ý tưởng, với hoài bão và hoạch định - đã đôi khi muốn chìm xuống cùng với nản lòng, những điều-thiếu-thuyết-phục, những bấp bênh giữa các tâm hồn chung quanh...

Hôm qua, sau khi nghe ai đó khóc nức nở khi nhớ đến Mẹ vì đang sống xa Mẹ. Tôi đã gọi điện thoại trò chuyện nhiều với Mẹ - Người đã cho tôi những cảm xúc lắng từ thuở còn ấu thơ; Người đã cho tôi những bài thơ đẹp lung linh ở chân trời ký ức; những truyện ngắn, những khoảnh khắc êm đềm trên thềm xi-măng của căn nhà 95/3 ...hơn 20 năm cách đây... (Có lần Mẹ ngồi gẩy đàn guitar và hát bài Chiếc Lá Cuối Cùng nữa đấy chứ!)

Càng vui hơn khi hai Mẹ - con ngày càng đồng cảm trong "văn".

Hôm nay, trước chồng sách cao ngất ngưởng của kế hoạch viết sách cho lẽ sống, dòng chính của tôi - chợt nhận ra rằng: Dường như, tôi chưa gặp em!
Nhãn:
edit