mưa: ngày thứ bảy không "qua hững hờ"...




Thật hiếm! Nam California đã có những cơn mưa kéo dài từ thứ Sáu đến cuối đêm thứ Bảy tuần qua. Biết được điều này qua dự báo thời tiết, mình nghĩ đến chuyện chạy xe lên Glendale; chính xác là Americana at Brand để mua quà Giáng Sinh - dù rằng có thể làm điều đó ngay tại những nơi gần hơn. Glendale vẫn có gì đó huyễn hoặc, làm mình mê muội từ nhiều tháng qua - nhất là được đi thẳng tắp trên xa lộ 5; nơi sẽ đi qua những dãy núi thật gần, thật gần như Pleiku với khói sương, với hùng vĩ của chiều cao khi ngước mặt lên nhìn.

Sẽ thú vị hơn vì có mưa dài chiều thứ Bảy.

Chỉ vì cơn mưa, tôi để lòng nghe lại Ngày Hôm Qua Là Thế (Secret Garden/Việt Anh), nghe lại Simon & Garfunkel trong Scaborough Fair, The Sound of Silence, Cecilia, và nhất là nghe Tuổi Đá Buồn trong một buổi chiều không giận hờn từ em, một buổi chiều không tư duy, không tất bật; một buổi chiều của "thôi miên...mưa." Giá mà tôi có mang theo một cuốn sách Chu Lai nhỉ, sẽ dừng vào Barnes & Noble ngay trên đường Broadway để tận hưởng cái sâu của không gian, khí tiết hiếm quý này tại đất California - cái mà những tưởng chỉ có thể có được ở Huế dầm dề, Sài Gòn (nơi có "phố bỗng là dòng sông uốn quanh", Hà Nội (luôn là "vội vã trở về & vội vã ra đi") hoặc Pleiku (nơi "buổi chiều quanh năm mùa Đông"); Đà Lạt (đúng nghĩa "vừa đi đã mỏi").

Chỉ cần có mưa - tôi có tất cả thuộc về Việt Nam ngay tại nơi tôi đang ung dung sống - Một chút Huế, một chút Đà Lạt, Hà Nội, Pleiku, Sài Gòn đã tràn về, ở lại và đang nuôi cảm xúc thật đẹp cho những ngày cuối năm này!

Em ạ:

Dù em có quay trở lại, dù em có đầy "muộn phiền" hoặc "tuyệt vọng" về tôi - tôi cũng sẽ mượn cơn mưa tôi ghi được, nay ở trong lòng tôi, để nhờ mưa:

..."ru em bạc lòng"...
Nhãn: , , ,
edit