văn hoá của một buổi chiếu phim...

(Bài viết từ những suy nghĩ về buổi trình chiếu bộ phim Bóng Tối Thân Quen, vào thứ Bảy, ngày 19 tháng 12 năm 2009 tại thành phố Hollywood)

Tuy là tôi đã được cho xem một đoạn giới thiệu (tạm dịch từ chữ trailer) của bộ phim Shadow Man từ hồi cuối tháng 10, nhưng tôi không mấy chú ý đến bộ phim này cho đến khi đọc được tựa đề tiếng Việt của bộ phim: Bóng Tối Thân Quen. Theo ý kiến của riêng tôi, cách dịch tựa phim rất khéo, mang tính ẩn dụ và cưu mang được câu chuyện Người Thiếu Phụ Nam Xương mà đạo diễn trẻ gốc Việt, Nadine Trương, đã xuất sắc mượn ý để lồng vào kịch bản phim. Người chuyển dịch tựa phim đã tâm huyết nói rằng: "Một điều có thể là nhỏ - nhưng với tôi: nó đang cho tôi một niềm hạnh phúc lớn!''. Tôi trân trọng cảm nhận này của người dịch.

Tựa đề tiếng Việt được in một cách trang trọng theo cỡ chữ lớn hơn và được đặt bên trên tựa đề tiếng Anh làm tôi phải chú ý đọc tiếp những chi tiết khác từ tấm bích chương quảng bá cho buổi chiếu ra mắt (tạm dịch từ chữ poster), với phần thiết kế in ấn được chăm chút cẩn thận và phần thông tin đầy đủ về buổi chiếu phim. Một lời mời lịch sự như thế cho một sự kiện văn hóa cùng với sự khuyến khích của người bạn đã khiến tôi ''lặn lội'' đường xa để lần đầu tìm đến phòng chiếu có tên Mark Goodson tại trường điện ảnh nổi tiếng American Film Institute Conservatory (AFI) của Hollywood, nơi đạo diễn Nadine Trương theo học. Trước khi đến với buổi chiếu, tôi đã xem qua hai chương trình phỏng vấn Nadine Trương trong Hương Xưa của đài Saigon TV và Tâm Tình Nghệ Sĩ của đài SBTN qua YouTube bởi vì tôi không còn ''lạnh nhạt'' với bộ phim như lúc xem đoạn giới thiệu vào tháng 10 (!).

Tôi đã đến trễ vài phút vì phải đi bằng xe buýt và tàu điện ngầm, rồi loay hoay tìm bằng được hai bó hoa ưng ý để tặng đạo điễn và diễn viên chính. Khi đến được toà nhà AFI, tôi vẫn còn hy vọng là mình sẽ đến đúng giờ cho xuất chiếu đầu tiên. Thế nhưng tìm đến phòng chiếu là một ''hành trình'' gian nan khác bởi vì khuôn viên AFI quá rộng lớn mà tôi thì lại không quen thuộc đường đi. Một ý nghĩa ''thiếu văn hóa'' thoáng qua trong đầu: ''Cầu Trời cho xuất chiều đầu tiên lúc 7 giờ tối sẽ trễ vài phút để tôi không bị ngượng''. Khi tôi bước chân vào phòng chiếu, sau khi để điện thoại ''im lặng'', liếc nhìn thì đã thấy qua 7 giờ rồi, phim đang chiếu trên màn hình thật lớn, khán giả ngồi im lặng xem phim, không ai chú ý đến tôi. Tôi lặng lẽ ngồi vào góc cuối khán phòng, sợ có ai nhìn thấy mình vào trễ, không ai để ý cả, đỡ ngượng! Như vậy là phim được chiếu đúng giờ theo như lời mời và lời hứa của những người tổ chức. Mặc dù ngoài tôi ra, có một số người không nên đến trễ, và tôi không nghĩ là họ sẽ đến trễ, nhưng họ đã trễ hơn tôi. Vì tôi biết những lý do tế nhị cho việc đến trễ của họ và thông cảm cho điều đó với sự quý mến vẫn thường dành cho họ, tôi sẽ không bàn luận chi tiết chuyện đi trễ (bởi vì trong đó có tôi!). Xuất chiếu thứ hai cũng bắt đầu đúng giờ như đã được thông báo trên tờ bích chương: 9 giờ tối. Những người đến trể mà tôi quen biết đã ở lại để xem trọn vẹn bộ phim vào xuất chiếu thứ hai, đây là sự ủng hộ nhiệt tình và cũng là lời xin lỗi chân thành cho buổi chiếu.

Tôi chỉ tiếc cho sự vắng mặt của nữ diễn viên chính trong phim, tôi không biết lý do nên không thể trách. Tôi rất muốn dành sự thông cảm của mình cho cô ấy bởi vì tôi có đôi lần thấy cô xuất hiện trong trang phục đẹp và lịch sự tại những sự kiện văn hoá khác trong cộng đồng . Tôi hy vọng là công việc và thời gian sẽ cho phép cô có mặt trong buổi chiếu giới thiệu phim lần hai tại Quận Cam (nếu điều kiện tổ chức cho phép có được buổi chiếu này). Là một khán giả của bộ phim, tôi mong được nhìn thấy cô tiếp tục mang hình ảnh đại diện đáng mến của mình để ủng hộ cho bộ phim cô đóng vai chính, và quan trọng hơn, cho một trong những hoạt động văn hóa nghệ thuật của người Việt.

Trong giờ nghỉ giữa hai xuất chiếu, tôi không mấy để ý đến cái bàn nhỏ, nhưng được trải khăn tươm tất, nằm khiêm tốn trong một góc phòng với thức ăn nhẹ và nước uống phục vụ cho khán giả đến ủng hộ cho buổi chiếu ra mắt, thưởng thức những thước phim quý giá do người Việt làm, gặp gỡ đạo diễn và những người trong đoàn làm phim. Khi có dịp trao đổi với một người bạn sau buổi chiếu, tôi được biết là hai người phục vụ thức ăn và nước uống là bạn của đạo diễn, tôi nhớ ngay đến thái độ ân cần và lịch sự của họ khi tôi hỏi về vị trí của nhà vệ sinh giúp cho một khán giả nữ. Tuy không phải là một buổi tiếp tân sang trọng và ''đình đám'' như vẫn thường thấy ở những sự kiện tương tự khác, tôi hoàn toàn đồng ý với chia sẻ của người bạn mà tôi đã nhắc đến: ''nó đáng giá hơn những buổi tiệc có chi phí hai ba nghìn đô la'' bởi vì hai người phục vụ ấy có tiền chưa chắc đã thuê được, họ làm việc với tấm lòng dành cho bạn của mình và với tinh thần văn hoá cao.

Là một khán giả đi ủng hộ buổi chiếu ra mắt, khi tặng hoa cho diễn viên chính và đạo điễn, tôi cảm thấy ''hồi hộp'' mặc dù không phải là lần đầu tôi gặp họ. Nadine Trương làm tôi cảm mến khi cô ấy tươi cười trong chiếc áo đỏ duyên dáng và lịch thiệp, rồi cô ấy nói lời xin lỗi trước khi hỏi tên của tôi. Chỉ là vài phút ngắn ngủi thôi nhưng tôi sẽ nhớ đến người đạo diễn họ Trương này không chỉ bởi vì bộ phim của cô mà còn vì cử chỉ có văn hoá ấy. Tôi biết không phải người làm đạo diễn nào cũng đương nhiên có văn hóa ứng xử như thế và ngược lại. Bó hoa của tôi tặng cho nam diễn viên chính được anh tặng lại cho đạo diễn, tôi có một chút thoáng buồn trong lòng. Khi gặp lại anh hôm sau buổi chiếu, nỗi buồn vu vơ ấy đã trở thành niềm vui khi anh ân cần đề cập đến chuyện anh tặng lại hoa cho đạo diễn, bởi vì anh sợ làm tôi buồn. Chuyện tặng hoa không chỉ thể hiện sự quý mến của một khán giả như tôi với đạo diễn và diễn viên, mà còn cho tôi nhận lại sự quan tâm từ đạo diễn và diễn viên, và cho tôi thấy lòng tri ân của người diễn viên với đạo diễn. Có thể những điều nhỏ nhặt như thế không cần bàn đến và câu chuyên tặng hoa này chẳng phải ''to tát'' gì, thế nhưng có những điều rất ''li ti'', ví như chuyện ứng xử, nếu không để ý đến, những người làm văn hóa sẽ khó làm khán giả vui lòng.

Tặng hoa xong thì tôi cứ nghĩ là mình “hết việc để làm” (!), và cảm thấy hơi lạc lỏng giữa nhiều người không quen biết. Trong lúc ấy tôi gặp được một vị khán giả đáng tuổi Ba tôi, tôi gọi chú ấy là chú Hùng. Trong câu chuyện trao đổi, chú Hùng đã đọc cho tôi nghe mấy câu thơ nói về câu chuyện Người Thiếu Phụ Nam Xương. Tôi và người bạn đi cùng phải thú nhận với chú ấy là chưa nghe và đọc qua mấy câu thơ này. Tôi không kịp nhớ hết lời thơ, hai hôm sau phải gọi điện thoại để hỏi lại chú ấy. Qua tìm hiểu thêm, tôi được biết vua Lê Thánh Tông, nhân lúc đi qua làng Nam Xương, trước miếu thờ một người thiếu phụ tiết hạnh, cảm thương cho nỗi oan tình, rồi viết nên lời thơ:

''Nghi ngút đầu ghềnh tỏa khói hương
Miếu ai như miếu vợ chàng Trương
Ngọn đèn dầu tắt đừng nghe trẻ
Làn nước chi cho lụy đến nàng...''


Cuộc đối thoại giữa tôi và chú Hùng còn nhiều chi tiết lắm: những cái hay, nét độc đáo riêng của chú Nguyễn Ngọc Ngạn , một MC nổi tiếng, trong cách nói chuyện để không thất kính trước khán giả (ở nhiều độ tuổi khác nhau), chuyện về tinh thần đoàn kết của người Nhật, chuyện làm từ thiện ở Việt Nam...Tôi học thêm được nhiều điều từ một người có tuổi như chú Hùng, một vị khán giả đáng mến đến xem và ủng hộ cho bộ phim. Đây là điều bất ngờ đối với tôi, niềm vui vì thế được cộng thêm rất nhiều. Nhân nói đến những người lớn (thế hệ ông bà cha mẹ), tôi nhớ đến lời nói của một người quen gặp lại, William Vy Nhật Thụy, với giọng nói tiếng Việt lơ lớ trong câu chuyện xã giao: ''...tiếng Việt không biết thì có Ba để hỏi...'' Câu nói này tôi đã nghe được trong lần đầu gặp William, và tôi có ấn tượng với cái tên Mỹ mang gốc Việt: William Vy Nhật Thụy (mà không phải là William Vy). Tự nhiên tôi thấy biết ơn chú Hùng và muốn bày tỏ sự kính trọng dành cho Ba của William. Tôi mong lắm những bạn trẻ người Việt được sinh ra và lớn lên tại Mỹ như William luôn nhớ đến tiếng Việt và học tiếng Việt theo cách đơn giản của William.

Khi tôi ra về, tôi vẫn không quên không khí ấm cúng của khán phòng chiếu phim, sự im lặng thưởng thức phim và những tràng pháo tay của khán giả sau mỗi xuất chiếu, cách ăn mặc lịch sự của những người có mặt và những điều ''mắy thấy tai nghe''. Một sự kiện văn hóa khiêm tốn của người Việt như thế, hiếm thấy tại vùng đất được mệnh danh là kinh đô điện ảnh của thế giới, chỉ là một trong những viên gạch nhỏ góp phần xây đắp cho một nền điện ảnh Việt tại xứ người, vốn còn nhiều thử thách và lắm gian nan về mọi mặt. Thế nhưng, nó vẫn có giá trị riêng của nó, thể hiện cái tâm của Nadine Trương, một đạo diễn trẻ người Việt ''bôn ba'' từ nước Đức, đến Hollywood học làm phim, rồi dùng câu chuyện Bà ngoại kể để đưa vào kịch bản phim. Nó nhắc nhở cho tất cả những người tham dự buổi chiếu ra mắt bộ phim ngắn Bóng Tối Thân Quen rằng có những người Việt đang sống với văn hóa Việt và tiếng Việt khi đến xem phim tại Hollywood. Một ý nghĩ với niềm mong ước chân thành cho Nadine Trương: có một mạnh thường quân nào đó sẽ góp một bàn tay giúp cô có thêm vài buổi chiếu ra mắt như thế tại Quận Cam và những vùng khác có đông người Việt để phim đến được với nhiều người Việt hơn. Nếu được thế, tôi mong có thêm một tấm bích chương hoàn toàn bằng tiếng Việt để có thể giúp quảng bá bộ phim một cách rộng rãi đến tất cả mọi đối tượng khán giả trong cộng đồng của chúng ta, vốn vẫn yêu và thích đọc tiếng Việt hơn.

Trần Trọng Khoa Dương
Los Angeles, ngày 23 tháng 12 năm 2009
Nhãn: , , , , ,
edit