chuyển động...

Chỉ một entry nhỏ gọn viết từ Taipei để khai mở cho Biển's View của năm 2010.

Chuyến đi này khẳng định một cảm giác vốn có từ lâu của tôi thêm một lần nữa về "quê hương" tôi: tha hương hay trước cổng nhà mẹ, cha...

Trong chuyến xe chuyển từ terminal 1 đến terminal 2 của phi trường này, tôi chợt nhận ra rằng: đời lắm kẻ cô độc (so với sự tưởng tượng của tôi).

Đành quyết định: về lại với thương yêu...

Sẽ bật đèn đầy căn nhà cho ấm; tủ lạnh sẽ luôn có đôi bình sữa để vỗ về giấc ngủ; sẽ có vài củ gừng để sắt lát pha trà uống khi vướng vào căn bệnh cảm...Và nhất là, nhạc Trịnh, Phạm Duy luôn sẵn sàng chờ nghe mỗi khi cần chậc lưỡi bảo mình: Quá ý nghĩa, cuộc đời này!
Nhãn:
edit