diễm xưa: nhỡ mai vs. nhớ mãi ...

Thói quen của những tâm hồn yêu Trịnh bấy lâu nay vẫn hát theo đúng tiết tấu của nốt nhạc trong bài Diễm Xưa như thế này:

Chiều nay còn mưa, sao em không lại?
Nhớ mãi trong cơn đau vùi, làm sao có nhau, hằn lên nỗi đau...


Nhưng thật ra "nhỡ mai" (trong cơn đau vùi) mới là ca từ chính xác của tác giả. Rất khó cho chúng ta phát âm chuẩn với cụm từ "nhỡ mai" của Diễm Xưa, quý bạn nhỉ? Cá nhân mình cũng bị bạn bè (yêu Trịnh) bắt bẻ khi trò chuyện với họ về bài hát quá quen thuộc này. Đời sống ta, ngay cả trong quan hệ giữa con người với con người cũng vậy, lắm khi những gì rất quen thuộc, hay gặp, hay cầm trong tay mà chúng ta vẫn có thể vi phạm những nhầm lẫn, sai sót.

Đừng vội trách bản thân khi bạn không nhớ đến ngày sinh nhật của Mẹ, của Bố, của người yêu...

À, trong lần về Huế vừa rồi, tại phòng trà Piano Huế (bên trong khách sạn Imperial/Hoàng Đế đường Hùng Vương) có một cô bé khoảng độ 20 tuổi chuyên môn hát nhạc Trịnh...sai lời - cô ấy tên Ailen (là nghệ danh luôn). Các bài cô Ailen hát đều quyện mầu của thời gian, của tuổi tác: Còn Có Bao Ngày, Diễm Xưa, Một Cõi Đi Về...Tuy nhiên, có rất nhiều lần Ailen đã hát sai lời trầm trọng, lỗi lầm quá lớn để chấp nhận. Trong khi đó cách phát âm và cảm xúc tập tễnh của Ailen còn là điều chưa tạo cho thính giả phòng trà tung ra lòng "bao dung" đón nhận.

Để có thể xúc cảm trong đêm "nghe tiếng trăm năm" - quả thật, cần nhiều cú "té" & "trần gian" lắm ạ!
Nhãn: , , , ,
edit