dòng suối đời của chúng tôi...

Giữ lại ''những niềm riêng'' trong chân thiện mỹ...

(Viết cho một buổi sáng ''có những niềm riêng'' để biết yêu thương cuộc sống Cha Mẹ dành cho tôi...)

Cách đây không lâu tôi nghe được ca khúc Có Những Niềm Riêng lần đầu trong một đêm văn nghệ tại Quận Cam. Ra về rồi mà tôi cứ lẩm nhẫm câu hát ''có những niềm riêng một đời câm nín'' mặc dù không biết hát và cũng chưa thuộc lời. Có thể ''niềm riêng'' mà nhạc sĩ Lê Tín Hương làm thành ca khúc không phải là của Chị, nhưng tôi biết ''niềm riêng'' ấy là tiếng lòng của không biết bao cuộc đời chìm trôi theo những tháng ngày nối bước theo nhau trong lặng lẽ . Có phải vậy nên bài hát đã ở lại sâu thẳm trong lòng người yêu nhạc?

''Có những niềm riêng làm sao nói hết
Như mây như mưa như cát biển khơi
Có những niềm riêng làm sao ai biết
Như trăng trên cao cách xa vời vợi''


Có những lúc sự im lặng lại chất chứa nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết nói cùng ai. ''Làm sao nói hết'' khi ''những niềm riêng'' ấy ''như mây như mưa như cát biển khơi''. Có lúc nào nhìn lên bầu trời lại không thấy mây trôi, có hay không một đời người không một lần bắt gặp một cơn mưa, và có khi nào cát không còn sống chung với biển nữa? Ai cũng ''có những niềm riêng làm sao ai biết'', cất sâu trong lòng để đôi khi thấy ''cách xa vời vợi''. Nỗi lòng chót vót ''như trăng trên cao'' thì làm sao ai hiểu thấu? Có phải cũng vì ''niềm riêng'' ấy mà thi sĩ Hàn Mặc Tử tha thiết ''bán'' cho được vầng trăng đơn côi chơi vơi trong đêm thăm thẳm tận cùng: ''Ai mua trăng, tôi bán trăng cho''.

Nước mắt có thể chảy lúc vui hay buồn, ngày hội ngộ hoặc phút chia xa. Khi ''niềm riêng'' đọng thành ''lệ vương khóe mắt'', nỗi niếm ấy không còn là cảm xúc chợt đến chợt đi trong một thoáng nữa, đã ở lại một góc riêng trong lòng, ''làm tim thổn thức'', làm ''héo hon nụ cười''… Không có những cơn mưa, sự sinh tồn của vạn vật sẽ khó vững bền, vậy là ''niềm riêng'' bước chân vào ca khúc của nhạc sĩ Lê Tín Hương ''như cây sau mưa lóng lánh giọt sầu''. Ca từ của bài hát âm thầm gửi tặng đến người nghe sự cảm thông cho ''những niềm riêng'' ấy:

''Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi
Đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời''


Nước có bao giờ cạn nguồn khi sông suối vẫn chảy, khi đại dương vẫn dâng trào ngọn sóng. Cách đây ít hôm, có một người bạn hỏi tôi: ''Em có đang yêu thương cuộc sống mình không?'' Tôi buộc miệng nói trong ''niềm riêng'': ''Dạ không''. Sau đó tôi chỉ biết im lặng, lòng chợt thấy thương câu nói ''hãy giữ nhịp cho dòng suối đời chảy mãi trong mỗi chúng ta'' mà tôi nghe được từ một người MC nói với khán thính giả của mình trong một đêm nhạc. Nghĩ vậy, tôi ngộ ra ý nghĩa câu hát ''niềm riêng như nước vẫn đầy vơi'', không bao giờ khô cạn. Bạn tôi đã không còn ở bên kia đầu dây điện thoại để tôi được nói thêm: ''Lòng em vẫn còn muốn yêu thương cuộc sống của em và những người sống quanh em''. Không gian quanh tôi vẫn còn ''vang vang tiếng buồn gọi mời'' với ''nỗi sầu đong chất ngất'' trong lòng ''như một ngày”, “như mọi ngày”, “như vạn ngày không thấy đổi thay''. Khi trong tôi còn những khát khao ''giữ nhịp'' cho ''dòng suối đời'' chảy tiếp là lúc ''lòng không muốn nhớ'' đến ''những niềm riêng'', thế ''nhưng sao tâm tư cứ luôn mộng mơ'':

''Có những niềm riêng một đời dấu kín
Như rêu như rong đắm trong bể khơi''


Lời ca đã nói hộ cho những con người biết yêu thương rằng ''có những niềm riêng gần như hơi thở''. Chút lòng hướng thiện trong tôi được nhân đôi để chờ đợi sự bao dung tha thứ của cuộc đời. Tôi thầm cảm ơn nhạc sĩ Lê Tín Hương đã trải lòng mình với những với những thăng trầm của nốt nhạc để cuộc sống có thêm một lời ca tiếng hát ''nuôi ta cô đơn nuôi ta đợi chờ''. Tôi chợt nhớ đến một sự ''đợi chờ'' thiết tha hiện hữu trong cõi lòng bao dung của thi sĩ Phạm Văn Bình sau ''năm năm rồi trở lại'' kể từ ''ngày nhà em pháo nổ''. Khi nhìn thấy ''một màu tang ngút trời'', ''niềm riêng'' thưở nào trong Thi sĩ chợt sống dậy với lòng vị tha cho ''chuyện tình buồn'':

''Thương người em năm cũ
Thương góa phụ bên sông''


Có bao nhiêu ''niềm riêng'' không nói được, có bấy nhiêu sự yêu thương dành cho ca khúc của nhạc sĩ Lê Tín Hương. Rong rêu ''đắm trong bể khơi'', bền bỉ sinh tồn trong lòng biển cả mênh mông có khi nào ta chạm tay vào được, thôi thì ''niềm riêng'' chỉ xin được ''một đời dấu kín''. Mỗi chúng ta, cho dù biết nhạc hay không, đều có thể hát được Có Những Niềm Riêng để sống, để giữ ''dòng suối đời'' chảy mãi cho mình, cho người, bởi nếu không như thế thì chỉ còn là:

''Có những niềm riêng một đời câm nín
Nên khi xuôi tay còn chút ngậm ngùi ...''

Có biết bao nhiêu nỗi buồn được lắng dịu, được vỗ về trong câu hát ''có những niềm riêng''. Thương cảm cho ''những niềm riêng'' không đếm hết trên cõi vô thường này, nhạc sĩ Lê Tín Hương đã đặt lời và viết nhạc an ủi cho ''một đời câm nín''. Nếu có một lúc nào đó trong cuộc sống, khi ta mơ ước có được một sự thương yêu che chở, chẳng may hạnh phúc bé nhỏ ấy vuột mất, xin hãy cất lên lời ca “có những niềm riêng”. Khi đón nhận món quà âm nhạc quý giá nhạc sĩ Lê Tín Hương dành tặng cho đời, cho những tâm hồn đến ''khi xuôi tay còn chút ngậm ngùi'', chúng ta sẽ giữ được “dòng suối đời” cho mình, và khi ấy sẽ giữ lại được ''những niềm riêng'' trong chân thiện mỹ. Tự dưng "lòng chợt từ bi bất ngờ'', niềm vui rời xa ta bỗng dưng trở lại, dù rằng lòng còn ''câm nín''…

Trần Trọng Khoa Dương, Los Angeles ngày 30 tháng 1 năm 2010
Nhãn: , , , ,
edit