nếu yêu thương giọng hát thì cứ sở hữu...

Mình thì nghĩ ngược lại trong phần song ca, với Tuấn Ngọc trong “Một Lần Cuối” vẫn chiếm tính “đẳng cấp” hơn. Họ hát và có “nhường nhau” thì phải, tạo nên cảm xúc “vừa chín tới” cho một giọng hát đầy kinh nghiệm của Tuấn Ngọc và chất khàn (cộng thêm tư duy trường lớp khi còn ở Việt Nam) của Ngọc Anh.

Giai đoạn nửa cuối của năm 2009, Thuý Nga, họ có cho ra đời hai sản phẩm được gọi là dòng nhạc có lớp lang: Trần Thái Hoà (Tình Khúc Tiền Chiến) & Ngọc Anh (Giết Người Trong Mộng). Người ta dường như đã không nhắc nhiều về Trần Thái Hoà trong album này nữa vì cái này sẽ làm mờ cái kia. Theo mình, Album Ngọc Anh chỉ nhỉnh hơn với album của Trần Thái Hoà vì có quá nhiều yếu tố để nhỉnh hơn – nhất, đây là album riêng đầu tiên của Ngọc Anh tại Mỹ. Đồng ý rằng Ngọc Anh xuất sắc trong riêng nhạc phẩm “Giết Người Trong Mộng” – nhưng rõ ràng, toàn bộ album đi theo luống cày khá dễ dàng và an toàn – luống cày kiểu “bình cũ rượu mới”.

Gọn: Hãy sở hữu album này vì giọng hát Ngọc Anh hơn là 11 tracks/sáng tác mà chúng ta cần tìm tòi cái gì mới trong 11 sáng tác cũ đó – vì quả thật – không mới!
Nhãn: ,
edit