ở phi trường tân sơn nhất...

...Một cậu (cỡ 30 tuổi, nghĩa là ở độ tuổi minh mẫn) làm công việc an ninh hành lý; khi soi hành lý xách tay của tôi (toàn là sách mua ở nhà sách Huế & Saigon) hỏi một câu khá ngớ ngẩn:

"Anh làm cái công việc gì mà đem toàn sách về Mỹ thế?"

Điều ngớ ngẩn: Ngay cả nếu có một công việc mang tên "Đốt Sách" và tôi làm công việc đó thì việc tôi đem nhiều sách từ quê hương tôi (nơi nói ngôn ngữ Việt của tôi) qua đất Mỹ cũng là điều tất yếu bình thường. Vậy thì, sao cứ hỏi những câu hỏi mà câu trả lời "dù thế nào đi chăng nữa" cũng không ảnh hưởng gì cả.

Chưa kể trước đó tôi còn được hỏi một câu thế này: Sao lại đổi tên Mỹ vậy, sao không giữ tên Dương (mà thật ra là Đại Dương)?

Tôi sẽ phục, rất phục, những ai làm việc và giao tế một cách khoa học - dù là đang ở trong môi trường mà họ đang làm chủ tình huống. Tôi sẽ phủ phục trước văn hóa phi trường chỉ bằng những điều li ti, khoa học như thế!

Và điều đó, chẳng cần kiếm đâu xa, từ đôi môi xinh đẹp nhoẻn miệng cười của một cô gái Đài Loan đứng hướng dẫn khách chuyển tiếp tại phi trường Taipei thôi - một chức vụ nhẹ nhàng với một nụ cười văn hóa, vĩ đại ...
Nhãn:
edit