february 20: ngày vũ...


{Viết cho một tâm hồn, một tri thức, một trái tim và một người con mà tôi được sự ưu đãi là rất giống…Vũ và tôi - lần đầu tiên tôi cảm thấy hãnh diện vì được ví giống như một người khác…}

Tôi đã từng đọc và biết về Nguyễn Huy Vũ trên các báo OC Register, OC Weekly, Người Việt. Khoảng thời gian bạn ấy mất (tháng 5, năm 2009), tôi cũng đã không khỏi bàng hoàng và xót xa khi hiểu bi kịch đột ngột đó đã, đang và mãi làm cho những gì thuộc về Vũ đau đớn và chơi vơi như thế nào. Trên hết, sự ra đi dù ở bất cứ độ tuổi nào, lý do nào cũng đều là một nỗi buồn to lớn cho những người thân ở lại. Điều thiêng liêng đó, tôi vốn là người tình cảm, nên đã không cố tình tìm kiếm chi tiết người thân của Vũ để lại càng thêm đau lòng.

Đời sống mưu sinh cứ cuốn hút tôi với những sinh hoạt, những chuyến đi-về như thế và cứ lâu lâu, tôi lại nghĩ đến Vũ như có chút gì đó rất gần, rất đặc biệt. Này nhé, giống Vũ, tôi cũng sinh 1975; tôi cũng có bố mẹ là người Bắc; tôi cũng cùng đến từ thành phố Arlington, Texas qua quận Cam lưu trú; tôi cũng có đam mê về “journalism” (dù không được đào tạo chuyên môn như Vũ) và nhất là…chiều cao, khuôn mặt cũng rất tròn trịa, bầu bĩnh như Vũ vậy. Thế gian này đã có hai Vũ hoặc hai Đại Dương – tôi nghĩ thế và tôi giữ điều đó ở một chốn rất thiêng liêng của lòng mình.

Tháng mười hai, 2009…Một buổi trưa có nắng vàng lạc trên lối đi…

Khát nước và thèm vị ngọt nước mía (và theo lời giới thiệu của vài người bạn về Nước Mía Viễn Tây tại 14370 Brookhurst St. – nơi đầy ắp những ly nước mía rất…mía) tôi đã ghé để mua một ly thật lớn, uống cho đã khát. Cô chú Chuyên - chủ nhân Nước Mía Viễn Tây – đã có lời chào hỏi rất ân cần, rất nhân văn và trìu mến. Nhất là khi cô chú bảo vẫn thường hay theo dõi các sinh hoạt của cá nhân tôi trên báo chí, trên chương trình Hương Xưa (với Nhóm The Friends trên Saigon TV 57.5), cộng thêm những lời phê bình, khen tặng rất thật, rất tình người. Tôi đã ôm vào lòng những cảm xúc khó tả đó và dặn lòng rằng – ngay cả trong một ngày làm việc tất bật - người có tấm lòng cũng đã cư xử rất tấm lòng với nhau.

Cầm ly nước mía trên tay, hơi run run vì cảm động (cô chú không chịu nhận tiền), tôi mê mải đi suốt con đường Brookhurst ra đến Biển. Mùi nước mía Viễn Tây lan toả khắp trong xe – đã ngọt, lại ngọt ngào hơn. Ly nước mía có giá trị nâng cao tinh thần – trong thời khắc đó.
Trên xe, tình cờ tôi nghe Mưa Hồng của Trịnh:

“Ôi tháng năm gót chân mòn trên phiếm du…
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ…”


Ngày 7 tháng Hai, 2010…Cũng là một buổi trưa có nắng vàng…rất Xuân …

Tôi để An và Cường vào trong tiệm mua nguyên 3 ly nước mía Viễn Tây và tôi dảo bước đến những hàng quán bên lân cận để cộng hưởng khí tiết Xuân Bolsa sau ba ngày bay qua Edmonton, Canada dịp cuối tuần. Nhất là để mong mỏi cô chú Chuyên lấy tiền nước mía mà không có sự “du di” chỉ vì chúng tôi có sự đồng cảm/chạm vào ở một sợi dây văn hoá nào đó. Tôi cũng dặn dò An và Cường khéo léo giải thích tại sao tôi không vào tiệm để cô chú mỉm cười vào lý luận khá trẻ con của tôi…

An và Cường bước ra – trên tay là 3 ly nước mía (một ly cao và to mà tôi thường hay “mua”) và vài tờ nhật báo Việt Herald. Thế nhưng, nước mắt An chảy dàn dụa và hình như mắt Cường cũng đỏ hoe…An và Cường vừa mới trải qua một cú chạm vào lòng rất sâu, rất nặng và rất xúc động trong vài phút ngắn ngủi tại tiệm Nước Mía Viễn Tây với tấm lòng của cô chú Chuyên. Chỉ nghe kể lại thôi, không chỉ hai mà cả ba như đi vào một trạng thái chững chậm, trạng thái ấy xuyên sâu thẳm vào những nấc lòng mà ba chúng tôi luôn đặt ở chốn thiêng liêng, nhạy cảm. Thời khắc ấy, đâu chỉ có An và Cường khóc, tôi cũng khóc và tôi biết cô chú Chuyên cũng đã khóc…Ly nước mía to và dài trên tay, hôm ấy nặng chịch. Ngọt đấy nhưng nằng nặng nỗi hoang mang, cảm xúc khó tả, cộng vào những giọt nước mắt hiện hữu hay vô hình của một buổi chiều vàng tháng Hai…

Cô chú Chuyên chính bà Bố Mẹ của Vũ - người mà tôi cất giữ trước đó trong lòng; người mà tôi rất hãnh diện khi hiểu mình có nhiều điểm giống…Thảo nào, đôi cặp ánh mắt trìu mến của cô chú đã cho tôi chút linh tính nào đó rồi. Tuy không nói, nhưng tôi luôn nghĩ rằng, có một câu chuyện rất dài, rất thiêng liêng mà cô chú sẽ cho tôi biết ở một ngày không xa…

Vũ ơi:

Em chưa một lần gặp hoặc làm việc cùng Vũ nhưng qua các bài viết của Vũ, em đã ít nhiều lấy tâm hồn và tri thức anh cộng vào của mình để làm hành trang bước tiếp tục trên đời – nơi mà em vẫn luôn lấy journalism cả hai ngôn ngữ Việt và Mỹ làm công cụ đến với văn hoá, giáo dục và cộng đồng sống. Và cũng vì thế, em đã rất gần Vũ. Nay – qua định mệnh gặp gỡ và ánh nhìn rất nhân văn và cảm xúc của Bố Mẹ Vũ – cô chú Chuyên – em lại cảm thấy gần anh hơn - nhất là các bài viết còn lưu lại được trên internet, và trên hơn hết là “Public Affairs Reporting Vu Nguyen Scholarship Fund” mà tất cả những người thuộc về và thương yêu Vũ lập ra cho những tâm hồn có ý niệm và hoài bão giống như Vũ. Hôm nay, quỹ này sẽ có thêm chúng em (An, Cường, Đại Dương) và các bạn của chúng em tham gia vào bằng các hình thức khác nhau để phổ biến cái đẹp, cái vinh dự mà em gọi là “hành trang” ấy từ Vũ.

Ngày 20 tháng Hai là ngày sinh của Vũ: cho phép chúng em gọi ngày này, hằng năm là “Ngày Vũ,” Vũ nhé!

Cô chú Chuyên kính:

Chẳng bao giờ cháu có thể san sẻ được nỗi đau buồn này cùng cô chú ạ vì chính cháu cũng đang có nỗi buồn ấy ở trong lòng. Tuy vậy, đây là lần đầu tiên cháu cảm thấy vinh dự và hãnh diện khi được ví mình giống với anh Vũ. Cháu mong và xin cứ tiếp tục được là như thế là đã an ủi với nỗi buồn cháu đang có, cô chú ạ (cháu xin nhắc lại, cháu đã mang nỗi buốn của cô chú ở trong lòng rồi). Cô chú hãy cứ xem cháu như một đứa con, đứa cháu dù chỉ vài giây thoáng qua cũng được cô chú ạ - thậm chí cứ gọi cháu là con – như để cộng thêm vào một phần (dù li ti hay nhất định) cảm xúc cho đời sống tất cả chúng ta bớt đi những đau đớn kia. Con sẽ luôn trân trọng tình cảm (dù chỉ vài giây) mà cô chú dành cho con; cũng như gom nhặt tất cả đến anh Vũ và cho anh Vũ – con sẽ rất ấm lòng. Cho phép con mỗi tháng, ghé thăm cô chú, uống nước mía, trao đổi các cuốn sách hay, tờ báo đẹp để cùng nhau giữ mãi những nỗi nhớ nhung về Vũ - của chúng ta, cô chú nhé!

Trước nhất, ngày 20 tháng Hai này, con sẽ ghé để được một lần thắp nén hương cho Vũ trong ngày Vũ.

Nếu tất cả chúng ta luôn giữ Vũ vào trong tim một cách đẹp đẽ như thế này – Vũ đã chưa một lần ra đi; Vũ đang ở bên cạnh chúng ta đấy thôi, phải không cô chú?!

Vì thế, chiều mưa hôm nay – Con đã chạy ra Target mua lại cuốn CD rất hay của Barbra Streisand trong đó có bài hát mà con mong cô chú nghe thật kỹ, thật nhiều lần – bài If You Go Away…

“…But if you stay
I'll make you a day
Like no day has been
Or will be again
We'll sail on the sun
We'll ride on the rain
And talk to the trees
And worship the wind…"


Anh Vũ – anh đang “sail on the sun”; “ride on the rain”; “talk to the trees”“worship the wind” cùng với Bố, Mẹ, vợ anh và các bạn đó! Nào anh có đi đâu, anh đang ở đây đấy thôi – nhớ cộng em vào sự thương yêu của gia đình Vũ – Vũ nhé!

Irvine một ngày mưa…
Đào Đại Dương
February 9th, 2010
Nhãn: , ,
edit