khoảng lặng…

Kính tặng chị Chuyên và tất cả những người mẹ phải sống xa con. Cho dù có những đứa con đi xa không một lần trở lại tìm thăm mẹ, chúng luôn sống mãi trong lòng mẹ thương con vô bến vô bờ:

"…Tôi biết một ngày nào đó con sẽ xa tôi,
Có cuộc sống riêng với những buồn vui riêng
Nhưng tất cả lo lắng yêu thương,
Tôi dành cho con,
Không bao giờ vơi,
Cho đến khi tôi nhắm mắt lìa đời.''


(Trích từ Tâm tình một người mẹ... Nguyễn Thị Thanh Dương)


Trưa có nắng vàng xen lẫn chút không khí lành lạnh của một ngày mưa hôm trước. Khu phố Little Saigon ngày Chủ Nhật đông vui tấp nập xe cộ hòa cùng không khí nhộp nhịp của những ngày giáp Tết. Cứ mỗi lần về đến đây, cảm giác thân thuộc như được sống trong lòng Sài Gòn thưở nào làm tôi chìm ngập trong nỗi nhớ vời vợi về cuộc sống quê nhà với bữa cơm “có canh rau muống có cà dầm tương”.

Tôi cùng hai người bạn rời một nhà hàng bán thức ăn Việt, chúng tôi rủ nhau ghé lại tiệm nước mía Viễn Tây như đã làm tuần trước. Trời không nắng gắt, chúng tôi không có cảm giác khát nước, vậy mà vị ngọt của ly nước mía lần trước vẫn còn đọng lại đâu đó trong cổ họng. Lâu lắm rồi tôi mới được uống lại nước mía đậm đà vị ngọt của những cánh đồng mía ngút ngàn mà tôi không dễ gì quên, dù đó chỉ là ký ức từ những thước phim đen trắng tôi được xem trên truyền hình lúc còn bé. Tôi nhớ đến nụ cười dễ mến của chị Chuyên chủ tiệm và nhớ cả chuyện tính bớt tiền nước mía vì Chị cảm mến một trong hai người bạn đi cùng tôi sau khi đọc một bài báo viết về anh. Lần ấy, thấy chúng tôi ngại ngần, Chị từ tốn giải thích ngắn gọn: ''Cuộc sống cũng cần có sự du di''. Mặc dù vậy, tôi vẫn làm theo lời người bạn đi cùng, và cũng là người được Chị dành cảm tình đặc biệt qua ly nuớc mía. Tôi trả thêm tiền cho đủ và sau đó chạy nhanh ra khỏi tiệm mặc cho Chị nói với theo: "Em ơi, dư tiền rồi...''

Rút kinh nghiệm từ lần trước, người bạn của tôi lần này không đi cùng chúng tôi vào tiệm nước mía. Tôi gặp lại chị Chuyên cùng với một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đang bận rộn phục vụ những khách hàng đến trước. Tôi đoán thầm trong bụng đây là anh Chuyên và quả nhiên không sai. Đến lượt mình, tôi nói ngắn gọn với Anh cho tôi ba ly nước mía. Trong khi chờ nước mía làm xong, thấy Chị ngưng tay khi công việc đã ngớt dần, tôi hỏi mua một tờ nhật báo Việt ngữ. Với cử chỉ ân cần, Chị đưa cho tôi tờ báo kèm với lời giải thích đây là báo mà tiệm của chị được gửi tặng. Tôi hiểu ý của Chị là sẽ không tính tiền báo, lòng tôi thấy mến Chị vì sự quan tâm chu đáo đến khách hàng. Thấy cửa tiệm đã bớt khách, tôi nói với Chị rằng người bạn của tôi đang đứng ngoài tiệm không dám vào mặc dù rất thích uống nước mía ở đây. Lý do thật đơn giản, người bạn này thấy ngại lắm nếu lần nào mua nước mía cũng được Chị ''du di'' nên dù lòng muốn vào nhưng chân ngần ngại không bước tiếp. Thấy tôi có vẻ cởi mở, anh Chuyên lên tiếng trước để giải thích lý do ''du di'' tiền mước mía cho chúng tôi. Thì ra gia đình anh chị Chuyên trước đây cũng là người dân vùng Arlington, Texas giống như người bạn của tôi. Chị Chuyên quay lại nhìn tôi rồi chậm rãi giải bày tại sao Chị dành nhiều cảm mến cho người bạn đang đứng một mình ngoài bãi đậu xe ngóng chờ uống nước mía do Chị làm. Người con trai của Chị trông cùng cỡ tuổi với bạn tôi, dáng người cũng hao hao giống, nhất là đôi mắt nhỏ trông quen quen theo sự quan sát của Chị. Nói đến đây, bất chợt hai mắt chị đỏ hoe, chị khựng lại, nghẹn lời cho tôi biết con trai của Chị không may qua đời cách đây không lâu. Chị nhìn người bạn tôi có dáng người giống con trai đã khuất nên lòng Chị thấy thương thấy quý. Tôi lặng người trong chốc lát, không biết nói gì, lòng tôi tự nhiên thắt lại, đôi chân tôi bước trong vô thức đến sát gần hơn với Chị để nắm tay chị. Đứng đằng sau quầy hàng, Chị cũng đưa tay mình nắm lấy tay tôi. Tôi cảm giác được hơi ấm từ bàn tay của một người mẹ đang nhớ thương con. Tôi tránh nhìn thẳng vào đôi mắt cay xè của chị bởi tôi không muốn sự xúc động của mình khơi lại nỗi đau đang âm ỉ trong long người mẹ mất con. Chị Chuyên vẫn cứ nhìn tôi với nỗi buồn sâu thăm thẳm trong đôi mắt hiền hậu của người làm mẹ. Chị như muốn níu giữ lại phút giây chia xẻ giữa hai con người mới gặp nhau lần thứ hai, tôi hiểu Chị đang đau từng khúc ruột khi nghĩ về con. Rồi Chị đưa tay chỉ cho tôi tấm hình con trai mình được đặt trang trọng ngay trong cửa tiệm của chị. Cái nắm tay lặng lẽ giữa tôi và chị Chuyên thật ngằn ngủi, chỉ vỏn vẹn trong chốc lát nhưng sao tôi thấy ấm áp lạ thường. Ánh mắt Chị nhìn về phía tấm hình con trai mình trong niềm nhớ thương tuyệt vọng cho tôi hiểu được tình mẹ bao la bát ngát biết dường nào. Từ cái nắm tay Chị dành cho tôi, tôi cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng vẫn luôn được cất giữ nâng niu qua hơi ấm từ đôi tay của người làm mẹ . Tôi đọc nhanh hàng chữ ghi tên họ, năm sinh và ngày mất của con trai Chị, vẫn nhớ như in nét chữ màu vàng khắc trên tấm bảng nhỏ màu đen. Tôi quay lại vội trả tiền nước mía, cảm ơn anh chị Chuyên rồi bước nhanh ra cửa để tránh nhìn Chị thêm lần nữa. Tôi cảm giác được Chị vẫn lặng người nhìn theo tôi, còn tôi không đành lòng quay lại nhưng hiểu rằng có một nỗi đau đã khắc sâu trong lòng Chị.

Ly nước mía chúng tôi uống lần này không chỉ có vị ngọt của mía mà còn có sự ngọt ngào của tình thương một người mẹ dành cho đứa con trai đi xa mãi không hẹn ngày về. Tôi chỉ nói được vài câu ngắn gọn với người bạn đứng bên ngoài chờ để kể lại những gì tôi vừa được biết từ câu chuyện về con trai của chị Chuyên, rồi bước chân vào xe trong thinh lặng. Tôi không nói thêm gì được nữa, lòng vẫn còn buồn khi nghĩ về nỗi đau mất con của một người mẹ như chị Chuyên. Nước mía thơm ngọt chạy vào cổ họng, lúc ấy tôi lại cảm thấy có thêm vị mằn mặn trong sự đồng cảm với nỗi đau của một người mẹ. Tôi không sao quên được nét mặt hiền hòa của chị Chuyên với đôi mắt đẫm lệ lặng nhìn tôi như muốn hỏi tại sao hôm nay người bạn giống con trai của Chị lại không vào tiệm để Chị có dịp nhìn thêm lần nữa. Cả buổi chiều hôm ấy, tâm trí tôi mãi nghĩ: “Sẽ có bao nhiêu khoảng lặng như thế nữa trong cuộc đời của chị Chuyên, cũng như của của tất cả những người mẹ khác phải xa con mình vĩnh viễn?” Lòng nhói đau khi tôi biết mình chẳng bao giờ có được câu trả lời...

Irvine ngày 7 tháng 2 năm 2010
Trần Trọng Khoa Dương
Nhãn: , ,
edit