chờ đến đêm nhạc "du mục" - mùng 10 tháng 4...

Tôi tin vào chữ duyên trong cuộc sống. Lần thứ nhất đáng lẽ được gặp rồi, nhưng tật xấu đến muộn sau giờ hẹn làm tôi lỡ mất chữ duyên tại phi trường. Lúc ấy nào có biết đâu có người để gặp. Lần thứ hai lại muộn nữa. Tôi đến sân ga chậm vài phút, vẫn ''chứng nào tật đó''. Thờ ơ với chữ duyên nhưng tôi “vô tội” bởi nào đâu hay biết sẽ được gặp người sau này tôi muốn đợi! Thật là may, chữ duyên không ghét bỏ tôi. Tưởng lần thứ hai cũng giống với lần đầu, thế mà gặp đấy! Gặp rồi nhưng chữ duyên vẫn còn quay lưng. “Gặp” không khác gì “thấy”, tự nhiên lại có sự đồng nghĩa vô duyên! ''Sự bất quá tam'', phàm ở đời điều gì quá ba lần thường không thành. Nhưng cuộc sống không nỡ lòng bạc đãi người biết “hối cải”, điều không may ấy đã không xảy ra cho tôi vì “mỗi ngày tôi chọn một niềm vui”. Có lần thứ ba, rồi lần thứ tư, tôi đều được gặp. Thật có duyên, “gặp” không còn đồng nghĩa với “thấy” nữa! Khi một ngày sắp qua, em đi rồi, lòng tôi còn vấn vương chút nhớ thương. Tôi hân hoan, hớn hở và rộn rã đón một ngày mới như một đứa trẻ đón Tết dù qua mồng 6 là hết Tết rồi! Tôi ''chọn ngồi thật yên'' với chữ duyên đang tung hứng trong không gian tĩnh lặng. Không để tâm đến thời gian nữa, lòng thơ thẩn với duyên đến duyên đi, tôi cầu mong cho “anh với em như một cặp vần”:

''Buổi ấy lòng ta nghe ý bạn,
Lần đầu rung động nỗi thương yêu.”

“Em bước điềm nhiên không vướng chân,
Anh đi lững đững chẳng theo gần.''

(Trích từ bài thơ Duyên của Xuân Diệu)

Vẫn thường nghe nhạc Trịnh Công Sơn qua những nỗi buồn luôn có trong lòng, nhưng hôm nay dường như có một ngoại lệ, tôi thấy lòng mình khác lạ. Tôi muốn ''chọn những bông hoa và những nụ cười'', ao ước ''nhặt gió trời mời em giữ lấy''. Như bao nhiêu người vẫn luôn nở nụ cười cho bản thân và cho cuộc sống, dù có những ngày làm việc 12 giờ liền. Em tôi cũng thế, tự nhiên tôi nghe lòng tràn đầy yêu thương muốn làm một điều gì đó ''để mắt em cười tựa lá bay''. Có những lúc như thế tôi mới hiểu tại sao nhạc Trịnh Công Sơn luôn khắng khít với đời sống tinh thần của triệu triệu người yêu nhạc. Ngôn ngữ giàu chất thơ làm giai điệu của dòng nhạc này lan tỏa trong niềm hạnh phúc khi "mỗi ngày tôi chọn đường mình đi'', và cũng là khi tôi nghe ca khúc Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui:

''Đường đến anh em đường đến bạn bè
Tôi đợi em về bàn chân quen quá
Thảm lá me vàng lại bước qua."

Ít khi tôi được nghe những ca từ mà Trịnh Công Sơn dành để "chọn nắng đầy, chọn cơn mưa tới'' trong niềm vui thanh thản như thế. Có niềm vui nào đẹp như ''lúa reo mừng tựa vẫy tay''? Sự sống đất trời bước nhẹ vào tiết tấu bài hát, như có cả cánh đồng lúa chín vàng trong mùa gặt hái. Sao khi buồn Trịnh Công Sơn lại ''gọi nắng'' trong Hạ Trắng, rồi khi tự làm vui cũng ''chọn nắng''? Đã có sự giải thích trong Nguyệt Ca rồi đấy: ''buồn vui kia là một''. Vì như thế nên “mỗi ngày tôi chọn một lần thôi'' và … ''chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời''.

Khánh Ly đang hoằng hoặc hát bài hát này trong chiếc loa nơi góc nhà tôi…

Sao Khánh Ly tài thế, tôi vẫn ''ngồi thật yên'' để nghe lời ca ''mỗi ngày tôi chọn một niềm vui'' dù tim tôi rạo rực vì em, dù chân tôi muốn… bước mãi theo em. Một người giản dị như em lại cho tôi biết ''vì sao tôi sống''. Em chưa nói gì với tôi, nhưng cuộc sống của em cho tôi sống lại cuộc đời mình, cho tôi biết ''sống trên đời sống cần có một tấm lòng'':

''Cùng với anh em tìm đến mọi người
Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát”…

Tôi biết ơn em vì em cho tôi “thấy tiếng cười rộn rã bay”, cho tôi biết ''cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ''. Mỗi ca khúc của Trịnh Công Sơn mang một nét độc đáo riêng, không lẫn vào đâu được. Không như những người bạn của mình, tôi không am tường âm nhạc nói chung, nhạc Trịnh Công Sơn lại càng không. Biết vậy nên tôi lắng nghe mỗi khi các bạn mình hát, tôi cố gắng nhớ những gì họ nói, và hết lòng học hỏi từ họ. Tôi chưa lần nào dám chia xẻ những gì tôi gom nhặt được vì tôi sợ mình sai. Nhưng ở đời không sai thì làm sao học được cái đúng nên hôm nay tôi mạn phép nói điều tôi hiểu được từ những gì các bạn tôi chắc lọc, và từ quá trình nghe và học hỏi. Nhạc Trịnh Công Sơn mang dòng tư tưởng riêng nhưng gần gũi, xuyên suốt mọi nỗi buồn và niềm vui, và là đề tài vô tận cho những công trình nghiên cứu công phu.

Những điều tôi và các bạn của mình được biết về những sáng tác của Trịnh Công Sơn không mới lạ, nhưng có một điều mới lạ tôi muốn chia xẻ với những ai yêu ''màu nắng hay là màu mắt em''. Đó là ''mỗi ngày tôi chọn một niềm vui'', rồi một ngày tôi chọn được chữ duyên. Cầu cho duyên thành, xin nguyện “ yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi''. Bạn có muốn cùng hát với tôi ''và như thế tôi sống vui từng ngày'', ''và như thế tôi đến trong cuộc đời” không nhỉ?

Mời quý bạn cùng chúng tôi thêm lần nữa lắng lòng mình với phần trình diễn đặc biệt của danh ca Khánh Ly qua dòng nhạc Trịnh Công Sơn, trên sân khấu của nhóm the Friends, trong đêm nhạc Du Mục. Chương trình còn có sự tham gia của những giọng ca trẻ Nhóm The Friends – Vân Quỳnh, Thái Kế Đạt, Nguyễn Toàn Thắng, Lãng Triều, Alan Tuấn … qua những tình khúc của Dương Thiệu Tước và Phạm Đình Chương. Một đêm diễn duy nhất vào lúc 7 giờ tối thứ Bảy, ngày 10 tháng 4 năm 2010 tại Don Walsh Auditorium, 11271 Stanford Avenue, Garden Grove, CA 92840. Số điện thoại ban tổ chức chương trình Du Mục là 714-467-5840. Cần lắm một đêm nhạc đúng nghĩa nơi chất chứa một mảng màu xuyên suốt để cùng nhau, ta chọn lựa thêm một niềm vui đúng nghĩa của tâm hồn, của ký ức - hẳn là sẽ đẹp!

Chúng ta phải chăng đang nghĩ tới một Dương Thiệu Tước với Áng Mây Chiều, Bến Xuân Xanh, Bóng Chiều Xưa, Chiều, Đêm Tàn Bến Ngự, Ngọc Lan, Kiếp Hoa, Ngọc Lan…một Phạm Đình Chương với Dạ Tâm Khúc, Đêm Cuối Cùng, Đôi Mắt Người Sơn Tây, Hội Trùng Dương, Màu Kỷ Niệm, Nửa Hồn Thương Đau, Sáng Rừng, Xóm Đêm…một Trịnh Công Sơn rất gần và rất xa xăm với rất nhiều những ca khúc thân phận, tình yêu?!

Mong rằng đêm Du Mục với Khánh Ly và Nhóm The Friends sẽ hàm chứa tất cả những bản nhạc đẹp đẽ ấy! Với tôi - thời khắc của đêm nhạc “Du Mục” sẽ mang lại cho đời sống tâm hồn tôi thêm một niềm vui mới - một niềm vui lưu cữu.

-Trần Trọng Khoa Dương -
Nhãn: , , ,
edit