khánh hoà viết về tôi thế này đây...

{Ngày Trịnh - nhớ về Khánh Hoà đang vui với Biển Nha Trang...Về mau nhé!}

Tôi bị cuốn hút bởi giọng Bắc ấm, rõ ràng, lưu loát, trong buổi tiệc mừng ngày tốt nghiệp của con một người thân quen. Khi tôi đến, tiệc đã bắt đầu. Nơi chiếc bàn cuối bị che khuất bởi nhiều thứ, không nhìn rõ sân khấu, tôi lắng nghe giọng nói quyến rũ, liền lạc, trôi chảy. Lối dẫn dắt của ngời MC không nhìn rõ mặt, có lớp lang, nhưng lại không theo khuôn đúc sẵn có nào.

Tính tò mò bắt tôi nhón người dậy để nhìn mặt người MC có chất giọng lôi cuốn này. Xa xa trong bộ vest màu đen, mái tóc ngắn gọn gàng, sạch sẽ tươm tất, tôi nhận ra Đại Dương mà đã rất lâu, dễ chừng 6, 7 năm tôi không có dịp gặp.

Tôi biết Đại Dương khi chúng tôi còn sinh hoạt trong những chương trình nhạc bỏ túi, phôi thai, rời rạc, khi nhóm The Friends mới chập chững thành lập, bắt đầu bằng những đêm nhạc của Trịnh Công Sơn, Lê Uyên Phương, Từ Công Phụng, Phạm Duy...

Chúng tôi tìm đến với nhau vì cùng cảm nhận, âm nhạc là nhịp đập của tim, tiếng thổn thức sâu thẳm trong tâm hồn mà không diễn đạt được bằng lời nói. Âm nhạc cũng là ngôn ngữ kín đáo của tình yêu, trong một hoàn cảnh chếnh choáng đậm sâu nào đó, nốt nhạc sẽ thay ta thầm thì trải lòng.

Khi tôi biết Đại Dương, anh là người ca sĩ mê và chỉ hát nhạc Trịnh Công Sơn. Xin tạm quên mọi bất đồng về chính kiến, hãy xem âm nhạc như tiếng thở của lòng, tiếng vui buồn của tim, mà chắc chúng ta không thể phủ nhận đời sống này nếu không có âm nhạc sẽ khô khan, cằn cỗi như chiếc lá vàng mùa Đông nằm cô đơn trên cây.

Đại Dương trong tôi là một ca sĩ trẻ (dĩ nhiên là thời đó, bây giờ già rồi! “em tôi ơi đừng tuyệt vọng”). Với giọng ca không tô chuốt, tự tin, thô sơ của hạt lúa chưa bóc vỏ thành gạo no tròn như bây giờ. Như cái tên Đại Dương mênh mông, mạnh lúc sóng ầm, êm lúc phẳng lặng, qua đó gánh gồng chuyển tải dòng nhạc mà mình yêu thương, từ khi hiểu biết đủ cái tinh chất trong từng ý lời của bài ca, theo kiểu cách riêng của mình.

Dù Đại Dương chưa có bề dày tên tuổi trong làng ca sĩ, nhưng trong những buổi nhạc có chủ đề, giọng ca này làm người nghe phải chú ý. Giọng ca đã để lại nhiều ấn tượng khó quên, nhất là khi Đại Dương hát thật gần, thật khẽ riêng chỉ cho bạn bè thân quen, mới thấy cái nức nở, vui buồn mà Đại Dương chuyển tải làm hớp hồn người nghe.

Tôi nghe Đại Dương hát “Hạ trắng” như thấy một màu hồng êm dịu lan tỏa chung quanh. Nghe “Nhìn những mùa thu đi” như còn đọng lại cái luyến tiếc, bùi ngùi, hòa quyện giữa cảnh và người. Nghe “Phôi pha” để thấy cái nhẹ nhàng trong đời sống, “Thôi về đi, đường trần đâu có gì...” chỉ có vậy thôi mà Đại Dương ôm, giữ, rồi nhả bằng cái thở nhẹ như hơi nước. Nghe “Diễm xưa” để thấy Diễm qua anh, muôn đời không bao giờ là cổ tích... Còn nhiều lắm lắm cái đặc biệt đa dạng ở Đại Dương, khi chìm đắm, khi tự tình trong ngôn ngữ của nhạc. Ngoài nhạc Trịnh, Đại Dương còn mê lắm nhạc Phạm Duy.

Căn phòng tĩnh lặng, 2 ly café thơm lừng cộng cuốn sách dịch Trung Hoa đề tặng mà Đại Dương lém lỉnh, “mang để hối lộ,” hai chúng tôi chia sẻ miên man bất tận và cùng khám phá ra cái đẹp bằng nhạc từ. Nó không giới hạn ở một ngôn ngữ riêng nào, mà theo Đại Dương, một nhạc phẩm hay phải ca từ trước, âm điệu sau. Với tôi, nếu cả hai song song cùng nhịp bước, sẽ có tâm hồn lắng đọng tôi đi cùng.

Khi được hỏi người ca sĩ nào xem như một điển hình đối với Đại Dương, “Thái Thanh!” và không có giải đồng hạng cho vị trí này, mặc dù hạng nhì có thể kể đến 10 người. Tôi bật cười vì lối so sánh, sắp hạng chắc nịch của anh, dĩ nhiên Đại Dương có cắt nghĩa cho tôi lý do, nhưng Thái Thanh hầu như là chọn lựa chung của nhiều người, tôi viết ra đây quả thật sẽ là dư, là thừa và cũng có thể không còn lời chữ nào đẹp hơn để diễn tả.

Các ca khúc mà Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Từ Công Phụng, Lê Uyên Phương v.v... đã sáng tác là những công trình có giá trị không tính bằng thời gian, tôi dùng chữ “công trình” để ví như một sản phẩm được hình thành, dù không là vật thể để chiêm ngưỡng, rờ rẫm được nhưng nó đụng tận cùng cái rung động của mọi cảm xúc trong mọi hoàn cảnh.

“Tôi mến mộ, yêu thương, trân quý các sản phẩm của người làm nghệ thuật hơn là chú ý đến cá nhân của họ.” Đại Dương khẳng định như thế, thảo nào trong các tạp chí của Mỹ tôi đọc, có phần mục “Stars just like us.” Ai cũng vậy thôi, hỉ nộ ái ố bi lạc dục, cái thất tình trong đời sống thế gian này, chỉ khác nhau ở cách bộc lộ thôi. Tựu trung nên chiêm ngưỡng, thưởng thức cái giá trị của tác phẩm, mà không nên chen lấn, dài tay vào đời sống riêng tư của người tạo ra nó. Lý này nghiệm ra có vẻ đơn giản, bàng quan thật. Tôi nhắc mình phải cố bắt chước, học theo tánh tốt này.

Rồi bẵng lâu không gặp, bây giờ Đại Dương thêm nghề MC, lại gây chú ý tôi từ phút ban đầu. Giọng ca, giọng nói thể hiện ở 2 lãnh vực khác nhau, có giới hạn và không giới hạn. Cái để Đại Dương bay bổng theo ý lời trong khuôn khổ, nội dung. Cái để Đại Dương bay bướm, trau chuốt theo ý mình và Đại Dương chọn cái không gò bó, nơi đó “Tôi có thể trải dài, xoải cánh bay theo tiếng nói tình tự của lòng, diễn giải trầm bổng với văn chương bằng tiếng mẹ đẻ, tôi gói quyện giữa lời của nhạc và nhạc bằng lời. Tôi yêu mến nhiều lắm trong vai trò của một người dẫn dắt chương trình.”

Cậu bé gốc Hà Nam Ninh, Bắc di cư, sanh sau biến cố 1975, qua Mỹ 1990, diện H.O. Định cư đầu tiên ở Arlington, Texas, nơi đây cậu miệt mài đèn sách qua bao trường lớp khó khăn, cực khổ để nắm giữ trong tay nhiều bằng cấp vinh dự, cao quý.

Cậu đam mê nhiều thứ, nhưng đọc sách là đam mê hàng đầu. “Tự Lực Văn Đoàn” đọc từ nhỏ, Chu Lai, Ma Văn Kháng, Nguyễn Huy Thiệp và... “mẹ tôi!” Anh ngập ngừng, thán phục khi nhắc về mẹ, người anh gần gũi, nói chuyện hằng ngày như bạn thân. Tôi thắc mắc xin biết quý danh, anh bí mật, hứa sẽ cho tôi gặp mặt mùa Hè này trước khi nói tên. Trời ơi! lâu quá không biết cái tánh tò mò có cho tôi chờ nổi không, vì biết đâu, cô cũng chính là một trong những nhà văn nữ mà tôi mến yêu. Cuốn sách anh tặng “Gia đình ngọt ngào của tôi” tôi ngấu nghiến chỉ hai tối, xong trước bài tôi viết về anh. Quả thật anh lựa chọn gởi tặng, đã cho tôi thêm vị ngọt đậm đà của mái ấm gia đình vốn có sẵn.

Người thanh niên ngồi tự tình với tôi buổi sáng mùa Đông mang không khí se se lạnh, không chỉ là ca sĩ hay MC. Anh đã là một giáo sư nghiêm túc, gương mẫu, dạy ở 2 trường đại học lớn ở Orange Coounty. Người mê chữ nghĩa, sách báo, văn chương Việt Nam, hát chỉ nhạc họ Trịnh, yêu nghề MC gần ngang bằng nghề tay phải.

Khi anh đứng trên bục giảng thao thao giữa hàng trăm sinh viên đang chăm chú ghi chép. Khi anh đứng trên sàn sân khấu hát cho chúng tôi nghe. Khi anh đứng trên sân khấu, dẫn dắt khán giả trước khi nghe một nhạc phẩm bằng một đoạn văn, một câu chuyện, liệu cái cảm giác có khác biệt với khi anh hát chăng! Tôi nghĩ là không, vì Đại Dương theo tôi biết dù ở vị trí, vai trò nào, anh cũng làm tròn, làm trọn vẹn. Không biết ca sĩ có ca bay bổng hơn khi nghe anh dẫn chuyện không, nhưng với tôi, nhạc phẩm sau đó mang một sắc màu mới, lung linh hơn. Tôi cảm ơn anh về những cảm nhận chân thành đó, để đêm nhạc có anh, trở thành một kỷ niệm khó quên. (K.H.)

Khánh Hòa/Việt Herald 2010
Nhãn: , ,
edit