khánh ly là hoài niệm...

- Ngọc Lan/báo Người Việt -

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=110410&z=82

WESTMINSTER (NV) - Khánh Ly không là mới. Nhưng cũng chẳng ai nói Khánh Ly là cũ.Khánh Ly là hoài niệm.

Hoài niệm về một thời đã qua. Một thời gắn với những biến động lịch sử đau thương của dân tộc.

Lần đầu tôi nghe Khánh Ly, không chỉ hát mà tâm sự, mà trải lòng, là trên sân khấu của The Friends, cách đây đã hai năm, trong một đêm nhạc tưởng niệm Trịnh Công Sơn, người nhạc sĩ làm nên tên tuổi Khánh Ly.

Ca sĩ Khánh Ly, giọng ca của những hoài niệm, sẽ có mặt với tư cách khách mời trong đêm nhạc
và điện ảnh chủ đề Du Mục của nhóm The Friends vào tối Thứ Bảy, 10 tháng 4, 2010
tại Don Walsh Auditorium. (Hình: www.khanhly.com)

Lần này, cũng lại một chương trình của The Friends, vẫn dòng nhạc của cố nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn, tôi cảm thấy mình có duyên, khi được trò chuyện, đối thoại cùng Khánh Ly, khách mời đặc biệt của đêm nhạc và điện ảnh chủ đề Du Mục vào tối Thứ Bảy, 10 tháng 4, 2010.

Không chỉ là những bài hát, không chỉ là những đêm diễn, Khánh Ly cuốn hút tôi bởi những suy nghĩ rất giản dị, rất đời và lại rất sâu của người ca sĩ tròn 50 năm theo nghiệp cầm ca.

Ði hát như tìm về kỷ niệm

Lần đầu tiên trong đời, đối diện cùng người ca sĩ “lớn,” tôi cảm thấy mình lúng túng. Thôi thì bắt đầu từ hiện tại, từ “Du Mục,” từ cái mà tôi biết.

“Có gì khác nhau giữa The Friends và những chương trình mà cô đã tham gia?” Tôi mở đầu.

“Ðây là lần thứ ba tôi hát với The Friends. Có nhiều cái khác. Chương trình của The Friends dễ đưa mình đến những cảm xúc mãnh liệt, hết mình với đêm diễn. Mình có thể tham gia ý kiến vào chương trình. Làm việc trong tinh thần đó cảm thấy rất dễ chịu,” Khánh Ly trả lời.

Ðược dành cho khoảng thời gian 1 tiếng “độc chiếm sân khấu,” Khánh Ly sẽ không chỉ hát những bài ca thuộc chủ đề “Du Mục” của đêm diễn mà còn “hát những ca khúc theo yêu cầu của khán thính giả tại chỗ.”

Cô chia sẻ, “Tôi cảm thấy may mắn là ở tuổi này mà những người trẻ làm chương trình ca nhạc họ còn nhớ đến mình, mời mình tham gia. May mắn là còn có những khán giả lớn tuổi đến nghe mình hát.”

Người nghe tìm đến những nơi Khánh Ly hát là để “gặp nhau,” để “nhắc nhớ.” Cô nói, “Khánh Ly như trở thành một kỷ niệm của một thế hệ, chứ không còn là một cá nhân nào nữa. Họ đến nghe là để tìm về những kỷ niệm.”

“Nói vậy, thời gian này cô đi hát như tìm về kỷ niệm hay như một nghề?” Tôi tò mò.

Rất chân thành, Khánh Ly bộc bạch, “Tôi đã quá tuổi nghề. Tôi đi hát vì nhu cầu tinh thần nhiều hơn. Ði và gặp gỡ những người thân quen, những người gợi cho mình những kỷ niệm xa xưa, mình đã từng hát ở đâu, bài gì. Có những em bé, thật nhỏ, nhưng cũng thích Khánh Ly, không biết vì một con người Khánh Ly hay vì một điều gì khác, tôi không biết. Nhưng đó là lý do tôi tồn tại đến hôm nay. Tôi cảm thấy mình được an ủi, được khuyến khích, ‘Tiếp nữa đi, đến khi nào không hát nữa thì thôi.’”

“Ðể trọn vẹn tình bạn với Trịnh Công Sơn, tôi đã hy sinh rất nhiều”

“Nhắc đến Khánh Ly là phải nói đến Trịnh Công Sơn và ngược lại. Cô nghĩ thế nào về điều đó?” Vẫn chăm chú nhìn người ca sĩ, tôi hỏi tiếp.

Cô nói tôi nghe, trước nhạc Trịnh, cô đã hát nhạc của nhiều người như Phạm Duy, Ðoàn Chuẩn-Từ Linh, rồi Vũ Thành An, Từ Công Phụng, Trầm Tử Thiêng, Ngô Thụy Miên... “miễn bài nào hợp với mình là tôi hát.”

“Tuy nhiên, nhìn lại 50 năm đi hát, tôi thấy nhận xét đó là đúng.”

“50 năm đi hát, tôi hát nhạc ông Sơn nhiều nhất, do đó tôi trở nên gần gũi với mọi người nhất cũng từ những bài hát đó. Qua đến bên này, lại cũng hát nhạc ông Sơn, và họ cũng chỉ yêu cầu như vậy. Xoay quanh chừng 10 bài thôi, suốt 35 năm ở đây.”

Khánh Ly suy ngẫm, “Người Việt Nam mình mang trong lòng tính hoài niệm rất cao. Chỉ trừ những người bị Mỹ hóa, còn lại hầu như ai cũng mang trong lòng sự hoài niệm.”

Hoài niệm về Việt Nam. Hoài niệm về Sài Gòn. Hoài niệm về một thời đã qua.

Mà tình khúc của Trịnh Công Sơn, giọng ca như có ma lực của Khánh Ly, lại càng khiến người ta dễ hoài niệm. Cho nên, bao năm rồi, quanh đi quẩn lại, những Hạ Trắng, Diễm Xưa, Như Cánh Vạc Bay, Biển Nhớ, Phôi Pha, Ru Ta Ngậm Ngùi, Biết Ðâu Nguồn Cội, Gia Tài Của Mẹ, Ðại Bác Ru Ðêm, Huế-Sài Gòn-Hà Nội, Hát Cho Một Người Vừa Nằm Xuống,... “là những bài tôi có thể hát bất cứ lúc nào, ở đâu.”

“Nhạc Trịnh Công Sơn và giọng hát Khánh Ly kết hợp làm nên sự nổi tiếng hay do nhạc Trịnh Công Sơn đã nổi tiếng, hoặc do giọng hát Khánh Ly làm thăng hoa dòng nhạc đó?” Tôi lại tiếp tục những điều mình muốn nghe từ chính người trong cuộc.

Không chút ngại ngần, Khánh Ly thừa nhận, “Tôi nghĩ nếu tôi không hát nhạc Trịnh Công Sơn thì cũng sẽ có người khác hát và cũng sẽ nổi tiếng thôi, bởi nhạc Trịnh Công Sơn quá nổi tiếng. Nếu không có nhạc Trịnh Công Sơn thì có thể người ta chẳng biết tôi là ai.”

Tôi hỏi cô về kỷ niệm gặp gỡ với Trịnh Công Sơn. Cô cười, “Kỷ niệm gặp Trịnh Công Sơn không có gì là sôi nổi và khác lạ cả, chỉ là một người đi hát và một người đi nghe. Vậy thôi. Có thể lúc đó ổng nghe và tình cờ thấy giọng mình thích hợp, hoặc cũng có thể ổng đang đi tìm người hát nhạc của ổng. Tôi gặp Trịnh Công Sơn lần đầu là năm 1964, tại một phòng trà ở Ðà Lạt.”

“Ðến năm 67 tôi về Sài Gòn, gặp lại Trịnh Công Sơn cũng là tình cờ. Nếu nói cuộc đời có những sự sắp đặt của bề trên thì sự gặp gỡ giữa Khánh Ly và Trịnh Công Sơn cũng do sự sắp đặt đó là không sai.”

“Nói về mối quan hệ giữa Trịnh Công Sơn và Khánh Ly. Ðó là một tình bạn? Một mối quan hệ giữa ca sĩ và nhạc sĩ? Hay là...”

“Hay là tình yêu, em muốn hỏi vậy phải không?” Khánh Ly cười nói tiếp câu hỏi còn dang dở của tôi.

“Qua cách nói của cô, điều em cảm nhận được đó không phải là một tình yêu theo nghĩa thông thường. Một cái gì đó vượt lên điều đó. Tri kỷ?”

“Có một thứ tình cảm vượt lên tất cả, đó là tình bạn. Ít ai có, nhất là giữa một người đàn ông và một người đàn bà. Duy trì được một tình bạn, một sự thủy chung rất khó. Ðể được trọn vẹn với Trịnh Công Sơn, tôi phải vượt nhiều khó khăn lắm. Tôi phải tự khắc phục bản thân mình. Tôi cũng là một con người, cũng có những ham muốn. Nhưng chính vì quan niệm không xem gì là quan trọng nên tôi tồn tại. Tôi có thể đánh đổi tất cả chỉ vì một điều, nếu điều đó là chính đáng. Thí dụ như để được tình nghĩa thủy chung với ông Sơn, tôi làm.”

“Gánh đời nặng quá. Bỏ xuống rồi thì không muốn gánh lên nữa.”

“50 năm đi hát, cô có nghĩ mình sẽ làm một chương trình riêng cho mình không?”

Cũng bằng cách nói mạch lạc, chứa đựng những chiều sâu, Khánh Ly tâm sự, “Tôi chưa bao giờ có một chương trình, một buổi ra mắt CD nào cho riêng mình. Bởi tôi thấy cái gì làm kỷ niệm thì sau đó nó đều bể cả! Tôi kỵ điều đó.”

Cô cười hóm hỉnh. “Tôi muốn mọi chuyện cứ tuần tự như vậy. Với tôi mọi việc trên đời này đều rất quan trọng và đồng thời cũng đều không quan trọng. Tùy theo mình. Ði suốt 50 năm qua, mình làm việc đã nhiều. Không cần nhắc nhở, mọi người cũng biết mặt mình như thế nào, nói nữa thì sẽ là thừa.”

“Tôi không hề kiêu ngạo đâu. Nhưng tôi nghĩ vậy là vừa rồi, làm thêm cái gì cũng thừa cái đó. Sống đến giờ này đã là một phần thưởng của cuộc đời rồi.”

“Gánh đời nặng quá. Bỏ xuống rồi thì không muốn gánh lên nữa.”

Tôi hỏi tiếp, “Những năm gần đây, nhiều người có xu hướng trở về quê hương. Cô có bao giờ nghĩ sẽ có lúc mình đứng hát trên sân khấu Sài Gòn không?”

“Có. Lúc trước có rất nhiều.”

Giọng người ca sĩ nghe chừng có gì thật da diết. “Muốn về hát trên sân trường, trong các giảng đường, đi đất đi dép, ngồi đâu hát cũng được, lang thang chỗ này chỗ kia, cùng người bạn ôm đàn và hát.”

“Tôi là người mơ ước về Việt Nam nhiều nhất. Nhưng càng ngày mơ ước đó càng phai đi.”

Một điều gì đó thật bồi hồi. Khánh Ly nói với người đối diện, hay như đang nói với chính mình.

“Có lúc nghĩ giờ về để làm gì? Ngày ra đi, tôi còn trẻ lắm. Tôi không muốn những người nhớ thương tôi nhìn thấy tôi như bây giờ. Dù tôi chưa bao giờ cho mình già, nhưng với khán thính giả thì khác. Sóng sau xô sóng trước, mình phải biết lúc nào mình nên làm gì và không nên làm gì. Ðó là lý do. Khi ông Sơn mất rồi thì ý nghĩ về nhưng không về lại càng trở nên mạnh mẽ hơn.”

Tôi nhìn cô. Cô nhìn xa xăm.

Có những khoảng lặng chở thật nhiều tâm tư.

Khánh Ly miên man theo dòng suy tưởng, “Tôi biết những người trẻ ở Việt Nam thích nhạc Trịnh Công Sơn, thích nghe Khánh Ly. Họ cũng nói sao không về một lần. Về để làm gì? Những người biết mình thì đã biết rồi. Còn lại cứ hãy để họ nghĩ về mình như họ đã nghĩ.”

“Em có nghĩ điều đó là đúng không?” Cô bất ngờ hỏi ngược lại tôi.

“Em cũng không biết nữa. Nghĩ về Trịnh Công Sơn, nghĩ về các ca sĩ một thời mình đã nghe, thì cũng chỉ nghĩ đến bài hát đó, dòng nhạc đó. Có lẽ như cô nói, em cũng là người hay sống cùng hoài niệm.”

Người Việt Nam mình hay sống cùng hoài niệm, đa mang.

Và “Du Mục” của The Friends, cùng giọng hát Khánh Ly, sẽ lại một lần nữa ru lòng người gạt đi những bận rộn, lao đao của cuộc sống thường nhật, quay về với những hoài niệm trong một đêm Tháng Tư, tháng của những bâng khuâng, se sắc.
Nhãn: , , , ,
edit