lệ...


Lệ – Cô gái Huế của thời 1999, 2000 tại các tụ điểm ca nhạc, phòng trà Sài Gòn giờ đã có thêm chiếc khăn quàng, làm tia rủa cho âm nhạc Lệ chọn! Tại TIB, tại Đồng Dao (cũ), tại M Sài Gòn, tại Câu Lạc Bộ Âm Nhạc (gần quán Thanh Niên)…Lệ đã không hát như Lệ hát trong album Tình. Cùng với Hồng Ngọc, Quang Dũng, Phương Giao, Vân Trường, Thu Minh…Lệ đã góp phần làm nên dòng suối nhạc cho giới trẻ Việt theo đường hướng mới: Sâu, táo bạo hơn, phá cách hơn.

Thuở đó, Lệ – với mạo diện gầy guộc, thời trang lạ, dễ nhìn, dễ chấp nhận nhất là với bộ váy đen dài tận gót chân, cổ đeo sợi dây thánh giá bạch kim sang trọng, lúng liếng hát các nhạc phẩm riêng Trịnh. Này nhé, Người Về Bỗng Nhớ, Tình Khúc Ơ-Bai, Dấu Chân Địa Đàng, Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng, Ru Đời Đi Nhé…tất cả đều rất khác, không theo kiểu Khánh Ly hát Trịnh, Lệ Thu hát Trịnh, Lan Ngọc hát Trịnh hoặc Cẩm Vân hát Trịnh. Nội lực, chất giọng và làn cảm xúc Lệ dành cho các tác phẩm của người cùng quê Huế đã cho nhiều khán thính giả ngóng chờ đến một Lệ đầy dung dị với Trịnh ấy!

Khác với những lời chúc mừng, khen thưởng cho Lệ và chiếc khăn choàng âm nhạc Lệ đang có – tôi lại mong được trở về với không gian TIB ấy, với không gian Đồng Dao…ấy để nghe, để ngắm Lệ hát…Những cảm xúc lưu cữu, mạnh mẽ đầy thánh thiện mà…tôi…chưa thể tìm thấy trong album “Tình”.

Tôi mong là tôi sai!

Có lẽ – “Bàn chân đi xa, người về bỗng nhớ”…
Nhãn: , ,
edit