chút nhớ mùa đông...

- Trần Thị Trinh -

Mùa đông dường như đã đi qua, nắng hè bắt đầu oi ả. Nhưng trong tôi, nghĩ về Hà Nội, bao giờ tôi cũng nhớ về những chiều đông. Đôi khi tôi giật mình thảng thốt, Hà Nội hình như lúc nào cũng run run trong gió, và lòng người nao nao tìm nhau.

Mùa đông Hà Nội, những nhánh cây khẳng khiu trơ trọi bên mặt hồ. Mặt nước xanh thẳm cũng co mình không gợn sóng. Một chiếc lá vàng lặng im trên thảm cỏ, mép lá co lại như một phản xạ tự nhiên trước giá lạnh. Bên kia, bụi cây dại cũng cố thu mình bằng chút hơi tàn còn xót lại, không một chiếc lá mới, không một chồi non nào mới ra để biểu hiện cây đang đà phát triển. Tất cả đều một trạng thái co ro, một trạng thái gần như ngưng đọng…

Lá thư nào viết cho tôi, anh cũng kể về mùa đông Hà Nội. Anh bảo, anh ghen với em đấy. Trong lúc em đang dang rộng cánh tay đón những con gió ấm của nắng phương Nam, thì anh phải một mình chống trọi với giá lạnh, không một bàn tay truyền hơi ấm, không một bờ vai tựa nhẹ cho vơi đi nỗi chơ vơ. Tôi cảm nhận và thấu hiểu từng con chữ anh viết, từng nét chữ anh run. Tôi cũng cảm nhận rõ cái xuýt xoa và cái giá lạnh thấu xương mà anh đang trải qua.

Tôi ước ao lắm, ước ao được một lần ra Hà Nội, được anh nắm tay dẫn ra Bờ Hồ, nơi có những rặng liễu, có tán cây lộc vừng râm mát, và mùa xuân, hoa lộc vừng đỏ tươi từng chùm buông mành, soi bóng xuống mặt hồ. Và nhất là, ra Hà Nội, để được cùng anh cảm nhận làn hơi lạnh. Một người thì chắc là lạnh lắm, nhưng hai người, sẽ cảm nhận rõ làn hơi ấm của nhau, sẽ thấy có nhau thật là ấm áp và cần có nhau hơn.

Tôi đã hứa với anh. Tôi nhất định sẽ làm. Bảo vệ xong khóa luận, tôi sung sướng vì thấy mình được tự do. Tôi kể anh nghe về kết quả học tập, về những dự định sẽ làm. Anh hạnh phúc và ủng hộ tôi. Anh muốn thấy tôi cười. Bởi với anh, nụ cười của tôi là nắng ấm xua tan hơi lạnh. Nụ cười ấy làm anh thấy ấm lòng. Một cơ hội đã mở ra trước mắt và tôi hứa với anh sau khi thử việc thành công tại một công ty lớn, tôi sẽ ra Hà Nội ngắm mùa đông cùng anh.

Anh viết cho tôi về mùa thu. Sắp đông rồi em ạ. Nhưng đây là thời khắc chuyển mùa đẹp nhất của Hà Nội. Mùa thu, là lúc người ta rậm rịch chuẩn bị đón rét, là lúc các cô gái tập khoác lên mình chiếc áo gió mỏng, chiếc khăn voan bay bay và những chiếc áo váy có cánh tay dài. Mùa thu không quá lạnh, nhưng không còn những lúc người đi đường phải đổ mồ hôi, chỉ còn những sợi nắng hanh hao làm hồng môi con gái. Và mùa thu nhắc nhở cho người ta nhớ, mình đang hạnh phúc hay còn cô đơn…

Lại mùa thi. Tôi vùi đầu bên trang sách, tự bảo mình rằng sẽ cố gắng để thi thành công, trúng tuyển vào cao học rồi tôi sẽ không còn gì phải nghĩ ngợi, tôi sẽ không phải gò mình cho những mục tiêu mới, những ước mơ và dự định nào nữa. Ấy vậy mà cuộc sống cứ kéo tôi đi mãi, đi mãi. Tôi bị vướng víu trong những dự án, những con số và những lo toan. Tôi không còn tâm trí nào cho những điều lãng mạn. Tôi vẫn ghi nhớ lời hứa với anh, vẫn nặng với anh lời thề ước. Tôi mong anh hiểu, tôi mong anh đợi, tôi mong mọi thứ hãy ngưng đọng như mùa đông vậy, ngưng đọng để tôi thu xếp, ngưng đọng để tôi thực hiện xong những dự định dở dang, để khi quay lại, những thứ quanh mình vẫn như xưa, người đợi tôi vẫn như xưa.

Hà Nội đây rồi, và mùa đông Hà Nội là đây. Tôi nhẩm trong tim bài hát Lãng đãng chiều đông Hà Nội, và bài Chiều đông của Phú Quang. Người nhạc sĩ tôi mến mộ và luôn để cho tôi một dấu hỏi, Hà Nội là sao mà anh yêu đến vậy. Sương khói phủ mờ mặt nước Tây Hồ. Mặt nước xanh thẳm cũng co mình không gợn sóng. Một chiếc lá vàng lặng im trên thảm cỏ, mép lá co lại như một phản xạ tự nhiên trước giá lạnh. Bên kia, bụi cây dại cũng cố thu mình bằng chút hơi tàn còn xót lại, không một chiếc lá mới, không một chồi non nào mới ra để biều hiện cây đang đà phát triển. Tất cả đều một trạng thái co ro, một trạng thái gần như ngưng đọng.

Một người đàn ông ngồi một mình trên ghế đá, mặt hướng ra hồ. Anh trầm ngâm. Có phải anh đang ngắm mùa đông và gửi cho người con gái nào đó phương xa chút tình đông Hà Nội. Tôi chạnh lòng xót xa, có lẽ anh một thời của tôi cũng như thế.

Anh ra đi, để tôi một mình với mùa đông. Tôi không trách anh, không giận anh. Tôi chỉ buồn vì tôi thấm thía. Mùa đông Hà Nội, giá có một bàn tay truyền hơi ấm, một bờ vai tựa nhẹ cũng vơi bớt nỗi chơ vơ.
Nhãn: ,
edit