có một mùa đông giữa lòng mùa hạ huế...


Tên em là Mùa Đông - tôi đặt cho em đấy vì tóc em xoắn xoắn cứ như một số người bạn miền núi tôi biết. Và khi đang trong cái oi bức khắc nghiệt Huế, tôi thèm cái lạnh của mùa đông ùa về.

Bất giác, nghe ai đó hát: Ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông...Đi dăm phút đã về chốn cũ...

Mùa Đông - cậu bé đáng yêu nhất xứ Huế và cũng là một người bạn thân nhất của tôi nơi đây! Tôi có thể nhớ những con đường chẳng biết tên da diết; nhớ ly nước mía ngọt ngào mát lạnh; nhớ cơn mưa bất chợt chiều nao bên chợ Đông Ba; nhớ trận đá bóng nửa đêm lũ bè bạn...

Nhưng tôi không nhớ Mùa Đông - vì cậu bé luôn bên cạnh tôi - dù xa! Chú Bí rất tin tưởng rằng Mùa Đông sẽ làm được nhiều chuyện lớn trong đời em!

Mùa Đông đã lưu tên tôi là Long trong điện thoại di động của em với lý do: Mùa Đông không biết chữ, chỉ biết đánh vần mỗi tên Long (có thể là tên của Bố em) nên lưu vậy cho tiện...
Nhãn: ,
edit