hội chứng "ăn mày dĩ vãng"...

{Trân trọng giới thiệu đến quý bạn của Biển's View bài viết của Nguyễn Tất Thịnh. Tác giả dùng tựa đề một cuốn sách của nhà văn Chu Lai - mà tôi cũng có dịp đọc qua - cùng cách nói của Chu Lai về "kế sinh nhai nghề nghiệp"...để viết nên một bài viết dưới đây. Chúng ta có quyền đọc kỹ ...truyền bá, reo rắc và thức tỉnh hệt như quan điểm sáng tác của Nguyễn Tất Thịnh Vậy!}

Chúng ta có thể kể không biết bao nhiêu ví dụ từ nhỏ đến lớn về điều này : Những nhà văn thơ ra đời trong thời chiến tranh, bây giờ họ loay hoay không ra được tác phẩm mới chứng tỏ được mình còn cảm xúc mạnh mẽ về thời đại, không đủ khả năng hòa nhập vào trào lưu vào xã hội hiện tại, quá khó cho ra đời sáng tác mang tính nghệ thuật đích thực…bèn quay ra mài quá khứ của chính họ : kể đi kể lại, đào mãi cảm xúc của bản thân về ngày xưa, thậm chí lôi nhưng kỉ niệm cũ của nhau ra để viết kiểu ‘chân dung & đối thoại’ mong bạn đọc nhớ đến mình và sau nữa kiếm tiền từ những người ‘hóng hớt’ vốn luôn rất nhiều quanh ta, muốn dòm vào việc người khác, đời tư người ‘có tiếng’ giống như cả đám ngươi bu quanh một vụ việc nào đó xảy ra trên đường. Tôi vốn tôn trọng những kỉ niệm, nhưng xem nhiều trang sách, những bài báo, có rất nhiều thể loại xoay quanh kiểu ‘Chuyện bây giờ mới kể’ / hay ‘Kỉ niêm sâu sắc một thời’ nhưng đọc mãi mà không thấy tính sự kiện mà họ tham gia, không thấy cái lớn lao tầm cỡ gì có thể trở thành ý nghĩa lớn cho Hậu thế và hôm nay với giá trị như là bệ phóng, là tri thức, là bài học Nhân sinh…( không phải vốn là quá khứ mà họ trải qua không có những điều ấy ), mà tuyệt đại nội dung chỉ là tâm tình tủn mủn, hoặc lời văn đặc quánh chất quan điểm chính trị, hoặc hoài niệm về một việc gì đó rất riêng tư lẻ mẻ…

Những Nghệ sĩ sân khấu đến hết thập niên đầu tiên của thế kỉ 21 vẫn mài những cảnh ‘đói khổ thảm thiết’ dựa vào việc khai thác những chuyện kiểu như kiếp ‘Người Ngựa / Ngựa Người’, những mối tình ly biệt tan nát của những người nghèo khổ, yếm thế trong xã hội thời ấy… ra hòng lấy nước mắt công chúng…bằng cố tạo thêm ra cảnh thiểu não, những tình tiết vụn vặt, những câu nói quái lạ, để gây thêm ấn tượng… Những ca sĩ nhờ một thời tham gia vào chiến tranh được phong tặng những danh hiệu Nhà nước….đến bây giờ vẫn cố tranh thử hiện trên sân khấu mọi chỗ, gân lên hát đi hát lại những bài ca xưa cũ ‘ vì hoàn cảnh đã làm nên tên tuổi của họ lúc ấy’ chứ không hẳn là họ hát được những bài ca xuyên năm tháng…Với cách hòa nhạc khí, biên đạo múa…còn đậm đặc mô típ và tư duy của thời chiến tranh, sinh hoạt văn hóa văn nghệ ‘hợp tác xã’, có màu sắc khí thế ‘hồng vệ binh’ ngày xưa…Theo đó là những bình luận văn nghệ ‘lấy thời của họ làm trung tâm’ nên chất lượng của văn học nghệ thuật cũng khó mà đẩy đến kịp tương lai cho được.

Bao nhiêu năm qua thi tốt nghiệp phổ thông trung học đến thi Đại học khối C… quanh đi quẩn lại vẫn là những đề thi về những tác phẩm tác giả thời chiến tranh chống Pháp, Mĩ…Cứ như là Cuộc sống bị đứng lại, chỉ có những vấn đề thời đó, nghệ thuật thời đó, con người thời đó là mãi mãi với thời gian, là duy nhất đáng bàn đáng học vậy !!!…Và những đáp án cho những đề thi đó vô hình chung làm ‘chuẩn tư tưởng / chuẩn thẩm mĩ / chuẩn học vấn’… cho bao nhiêu thế hệ học sinh được sinh ra sau thời đó bao nhiêu là năm…mà thiếu sự định hướng văn hóa thẩm mĩ về giá trị Tương lai có rất nhiều thay đổi.

Quan sát khá nhiều trí thức đã có thâm niêm để thường xuyên có mặt trên các giảng đường, hay xuất hiện trong các hội nghị khoa học to nhỏ…cũng rất ít khi nghe thấy họ nói về những quan điểm, luận thuyết khoa học mới, những phát minh tiến bộ….( nếu có thì cũng chỉ nói về những gì mới đã xuất hiện gần, đã phổ cập mà thôi )…Phần lớn chỉ nghe từ họ : ngày xưa họ thế này thế khác….trích dẫn cực kì nhiều những câu nói lẻ tẻ của tiền bối xa xưa đến tận trước Công nguyên ( những trích dẫn của họ thường là về câu từ, điển tích truyền khẩu hơn là từ văn bản gốc, hay mang tính học thuật )…Chưa kể còn lại rất nhiều trong phương pháp nghiên cứu, giảng dạy của họ là cách của ‘Ngày xưa’ = Giáo Làng về phong cách + Trí Giả về học vấn + Đồ Nho về phương pháp + Tam Tự Kinh về Giáo trình.

Các quan chức cấp cao thì đại bộ phận trưởng thành từ cuộc chiến mấy chục năm vừa qua…một cách tình cảm tự nhiên và thêm nữa là chủ ý chính trị, họ luôn muốn nhân dân nhớ lại cái thời gọi là ‘kỉ niệm hào hùng’ đó…Nên những ngày kỉ niệm, những lễ hội…rất nhiều… làm đậm sâu hơn vào tình cảm và nhận thức của những thế hệ trẻ tiếp theo, sẽ tiếp theo nhận thức và tình cảm đó của họ, như họ và vì những điều họ muốn…Với cách tạo ảnh hưởng như vậy, một cách đương nhiên sẽ thành trụ cột chính thống, vững chắc trong hệ tư tưởng…Nhưng thực ra có mục tiêu đúng ra phải mạnh hơn thế rất nhiều chính là cho các thế hệ con cháu hiểu chân thực và tự hào về lich sử Đất nước. Và nhận thức tích cực về điều nào trong đó có thể trở thành Giá trị thời đại, mang tính Sứ mệnh phát triển có thể chuyển giao đến các Thế hệ Tương lai.

Những lễ hội… như Quốc Hội đã bức xúc trong các phiên chất vấn Bộ Trưởng Văn hóa Thông tin & Du Lịch…Nhà nước xuống đến Tỉnh tỉnh, huyện huyện, xã xã….nhiều hoạt động vô kể…khai thác, phát triển, tô vẽ thêm những tích chuyện ngày xưa để thu hút khách thập phương…đến mức dường như Lễ Hội gắn với những Đền thờ, Chùa chiền, Miếu mạo…trở thành một ngành kinh tế quan trọng thậm chí mũi nhọn và chủ đạo của nhiều địa phương…Đến mức ‘đầu tư công’ đã đổ vào đó lớn đến mức chính Bộ trưởng không thể kiểm soát nổi là bao nhiêu để báo cáo với Quốc Hội
Những khán giả, những bạn đọc, những học viên, những công chúng…của những người như trên, của những hệ quả bởi cách thức như trên, chịu ảnh hưởng, lại cũng có thiên hướng thích được tìm gặp, nói về quá khứ của mình trong những cung cách khác nhau….Tôi kinh ngạc chứng kiến ngay cả nhiều thanh niên nói chuyện trao đổi với nhau, hay đánh bóng về bản thân, muốn khẳng định mình….cũng rất hay sử dụng những điều trong quá khứ : trước kia thì…./ ngày xưa từng…/ Cha mẹ vốn là địa chủ và tư sản..là chức to…/ Thời ấy mình đã…..Thay vì họ phải bày tỏ mạnh mẽ cái ý chí và khả năng có thể làm gì, đảm nhận gì, khẳng định gì từ hôm nay trở đi…một cách thuyết phục !

Không thể có Tương lai tốt đẹp khi không có Quá khứ hào hùng ! Chúng ta và mỗi người từng có. Nhưng quan trọng hơn là ‘sự từng có’ ấy là thực và được Thiên Hạ rộng lớn công nhận, trầm trồ…Quá khứ phải thực là niềm tự hào đại chúng, là bệ phóng phát triển cộng đồng…chứ không phải là thứ tự ta cho rằng hay, nhâm nhi một mình, hay khoe mẽ với chúng bạn khi trong quán rượu, hay cỗ tô vẽ cho có màu sắc hoành tráng ‘làm hàng’ với ‘Cô Kếu’. Không thể đi đến Tương lai phát triển, khuynh hướng tất yếu sẽ quay về gặm nhấm quá khứ, thậm chí lấy quá khứ làm chuẩn cho những bước đi mò mẫm tiếp theo của mình…tệ hại hơn là quay về, sa vào cách thức lụn bại..

Cho nên ý tôi muốn nói về ‘Ăn mày dĩ vãng’ thuần túy là đúng theo nghĩa đen của từ này. Nó trở thành một ám ảnh, sự nhược tiểu về tinh thần, cản trở những tình cảm thời đại, ‘lên đồng’ với ‘hào khí’ từ quá khứ…Cần vượt lên trên điều đó là trân trọng tính chân thực của Lịch sử, kế tục những giá trị nào của Quá khứ để có thể dựng xây được nên một xã hội văn minh, giàu mạnh, sánh ngang cường quốc Năm Châu bởi những lớp người, những giới trong xã hội không phải ăn mày, kí sinh vào quá khứ ( cho dù Quá khứ có vĩ đại ) mà là có được khí chất, khí phách bước đến Tương lai đầu thách thức nhưng tự tin và có tư cách của những người có khả năng làm Chủ, được Thiên Hạ kính trọng hơn là chỉ làm ‘Con Gà Sống trong sân nhà mình’...
Nhãn: , ,
edit