nghe lại: joshua bell - romance of the violin...

Chiều muộn thứ Tư, khi những chiếc lá phong rất xanh còn chưa kịp ngừng lao xao, ta để lòng quay về thăm lại Joshua Bell trong "Romance of the Violin." Kỳ lạ, tiếng violin là một ví dụ minh chứng sự mãnh liệt của âm nhạc. Tiếng violin của Joshua Bell như có mắt để đưa mắt nhìn Ta; như có cánh để sải cánh bay lên cùng với ước mơ Ta có (ước mơ cao nhất là ước mơ Ta có thể đạt được); như có tay để Ta cầm tay Em mỗi khi tâm hồn Em vụn vỡ, tổn thương; như có môi để một lần Ta được lấy hai ngón tay chạm vào để mạnh mẽ hơn khi đôi lần muốn chạm vào đôi môi đầy mặn mà của Em...

...Và ...

Dường như tiếng violin của Joshua Bell đang khóc ở track số 12 thì phải (Elegie: O Doux Printemps D'Autrefois)...

Khóc nhiều lắm - cứ như mưa ngoài trời kia đấy!

Lâu rồi, Ta chưa nghe Em khóc dù đời sống quanh đây đầy nắng gió; có nhiều lần nắng gay gắt, quay cuồng Em và Ta chao đảo, chao đảo...

Không chịu được, nỗi buồn đau đáu ấy, lọt ngay vào cao trào của track số 13 (Schumann: Traumerei/Dreaming)...

Chỉ có giấc mơ, trong giấc mơ thôi - Ta và Em mới thật sự chạm tới bình yên!
Nhãn: ,
edit