phượng yêu...


Nơi tôi sống và làm việc hoàn toàn không có Phượng - loài hoa tôi quá đỗi yêu thương mỗi dịp Hè về, nhất là khi ít cơn mưa đầu mùa về tới. Trường học tôi làm việc cũng có những cây tương tự Phượng, với dáng buồn rầu rầu, lá có bay tả tơi khi gió mạnh - nhưng chẳng bao giờ ra hoa.

Tình cờ khi ở trong lòng Huế (về với Huế, mà người ta cứ nghĩ tôi du lịch! Tại sao phải là Huế của người Huế?! Huế đôi khi lại là của một tấm lòng lang bạt, một tấm lòng đã thề rằng "sẽ rong chơi" đấy chứ - mới thú vị và nhiều thấp/cao hơn. Huế của người Huế thì cứ tà tà, "sáng nắng chiều mưa, giữa trưa sương mù," nhưng Huế của một người không Huế cứ như bản "Tình Ca" của Phạm Duy mà nghe Thái Thanh hát trong nhiều giai đoạn trong đời ca hát của Bà - bản nhạc chừng ấy thôi mà hát hoài, hát hoài đến tàn hơi ...) đi giữa hai ngôi trường thật bình yên của một buổi chiều muộn, cuối tuần và vắng người - tôi đã gặp Phượng!

Trở về Huế, tôi trở về với cái "tàn hơi" ấy của một bản tình ca đẹp trong tôi, khởi nguồn là Mưa Hồng và sâu suốt vẫn là những tình ca Trịnh viết đầy đẹp đẽ!

...Yêu như loài ma quái đi theo ai cuối chân trời, đi không ngơi kêu gào...
Nhãn: , ,
edit