tiếng guitar giữa đêm thu hà nội ...

Nhà nằm trong con ngõ nhỏ, cụt. Chỉ vài bước chân thôi, ngoài kia là đường Khâm Thiên, ồn ào bụi, khói, đặc quánh người qua lại, nhậu nhĩ tiếng còi xe...

Con ngõ vắng đến bất ngờ. Tĩnh lặng và bình yên như ở một miền quê xa lắc, miền quê mà ngoài kia là những cánh đồng trải dài tít tắp, bầu trời xanh lộng gió vi vu những cánh diều. Và trong ngõ, là những mái nhà, có khi đã dược dựng bằng bê tông thay vì gạch gỗ.

12h đêm. Phố im vắng, lặng lẽ. Bỗng tiếng đàn ghi ta vang lên. Giọt vắn giọt dài, ban đầu uể oải như người ngái ngủ. Tiếng ghi ta gỗ đơn sơ mà có một sút hút kỳ lạ, để những ai trót đã có những kỷ niệm với ghi ta gỗ, sẽ khắc cốt ghi tâm trong trái tim mà khó có loại âm thanh nào nhiều cảm xúc và bắt người ta nhớ lâu như thế. Thật sâu, thật đượm.

Trời Hà Nội chớm thu, mát lạnh như một cốc thạch rau câu, trong suốt và tinh khiết. Tiếng ghi ta dường như đã "tỉnh táo" hơn. Bản Romance nhẹ nhàng, bay bổng, da diết khắc vào không gian đêm như một bức họa. Điều mà ít ai ngờ tới ở cái khu vực trung tâm thành phố, nơi mà tiếng ồn là chúa của mọi thứ.

Tiếng đàn ấy phát ra từ nhà hàng xóm. Cậu sinh viên, dường như là học ở Nhạc Viện hay đại loại là một trường nghệ thuật nào đó. Cao, gầy, tóc dài kiểu trai Hàn Quốc. Đoán là tiếng ghi ta của cậu, bởi trong con ngõ này, duy nhất có cậu là hàng ngày khoác chiếc ghi ta trong cái bao da màu đen cũ kỹ, cưỡi lên chiếc xe đạp cũng cũ kỹ như căn nhà ấy, lặng lẽ đi, lặng lẽ về. Chưa ai trong xóm nghe tiếng chào của cậu. Một người sống thiên về nội tâm và ít giao thiệp.

Có lẽ vì thế, tiếng ghi ta đêm nay như là lời thổ lộ điều gì đó. Vì nó ngân nga, da diết và đầy cảm xúc. Tiếng ghi ta bay trong đêm, luồn lách qua những tán cây hoa sữa, vờn với gió, vẽ vào đêm thu Hà Nội một bức tranh tưởng tĩnh, nhưng hóa ra lại rất nhiều lời...

- Ngô Bá Lục -
Nhãn:
edit