lá thư không hồi âm ngày 19 tháng 7 năm 2010...

- Trần Trọng Khoa Dương -

Dạo này chưa có công ăn việc làm ổn định nên anh hay lang thang trên các trang mạng đọc tin nhanh. Gần đây một vài nghệ sĩ nổi tiếng xứ kim chi đã tự tử vì bế tắc trong chuyện tình cảm, hoặc các vấn đề riêng tư khác trong cuộc sống. Họ không tránh được những ức chế tâm lý khó giải thích. Hầu hết những người nổi tiếng thường trải qua cảm giác dè chừng, lo lắng, e sợ những sinh hoạt thường ngày, chuyện đời tư của mình sẽ ảnh hưởng đến hình tượng trong lòng công chúng. Công danh sự nghiệp là ước muốn chính đáng. Được nổi tiếng nhờ tài năng là một điểm cộng rất lớn cho đời người. Nhưng có được sự nổi tiếng, giữ được nó và không để nó trở thành mục đích sống duy nhất là điều không dễ làm chút nào.

Chẳng thế mà ông bà ta vẫn thường nói: “Là họa hay là phước khó mà nói trước”. Cụ Nguyễn Du thì than rằng: “Chữ tài liền với chữ tai một vần”. Nếu những nghệ sĩ nổi tiếng tự kết thúc đời mình biết được rằng có rất nhiều người hâm mộ thương tiếc họ, thông cảm cho áp lực họ đã gánh chịu, xót xa trước cái chết đột ngột của họ, có lẽ họ sẽ không tự mình chấm dứt sự sống của mình. Đó là chưa nói đến sự hụt hẫng tột độ để lại vết thương lòng khó lành cho người thân, bạn hữu. Nếu công chúng yêu mến trao cho họ danh vọng vì tài năng đặc biệt, sự cống hiến cho nghệ thuật thì chắc chắn sẽ có rất nhiều những khán thính giả ái mộ yêu thương chấp nhận những điều còn thiếu sót trong cuộc sống của họ. Người thân, bạn hữu của họ lại càng thương yêu họ nhiều hơn. Nhưng trước hết họ cần có mục đích sống đích thực, tỉnh táo giữ lại hơi thở để có thể tiếp nhận niềm vui được là chính mình trong cuộc sống. Điều này thì không liên quan gì đến sự nổi tiếng cho dù quan niệm về hạnh phúc của mỗi người có khác nhau.

Một ý nghĩ “xa vời” loé lên trong đầu anh. Nếu gặp được nữ diễn viên yêu thích Julia Roberts hay nam diễn viên anh ngưỡng mộ là Tom Hanks, anh rất muốn hỏi họ cùng một câu hỏi: “Làm cách nào để giảm bớt những áp lực do sự nổi tiếng mang lại?” Ước mơ được làm người nổi tiếng có trong giấc mộng của rất nhiều người, thỉnh thoảng có cả trong giấc ngủ của anh! Em thấy có buồn cười không? Gần đây anh mới nhận ra được một điều mà hầu như ai cũng biết từ lâu. Đời sống của một người nổi tiếng trước hết là đời sống của một con người. Trong đó đương nhiên có đủ “hỉ, nộ, ái, ố”. Anh tự thấy mình chưa tạo dựng được một cuộc sống bình an, ấm êm cho chính mình. Chưa được sống thật với lòng mình, chưa làm được những điều mình muốn cho người thân, bạn hữu. Anh thôi đi ảo mộng được nổi tiếng, dù nó chỉ thoáng qua vài phút chìm sâu trong giấc ngủ không an lành, và chỉ xảy ra vài đêm ít ỏi trong năm. Biết mình cần hoàn thiện bản thân, sống an vui như mọi người chung quanh, anh ngừng “dệt mộng” được làm người nổi tiếng.

Không tài, không sức đã đành, anh càng không đủ bản lĩnh, vốn sống để ứng phó với danh vọng, kiến tạo cân bằng cho cuộc sống. Anh được cười thoải mái, được ăn uống tự nhiên với những người bạn, với gia đình của “cô chủ” xinh tươi tại buổi tiệc mà không sợ bị ai đó biết anh cười to, nói lớn, có những thói quen ăn uống không giống ai! Cuộc sống đang thật thà với anh, hướng anh đến sự chân thành, thẳng thắn. Không có nụ cười “quanh co”, lời nói quá đắn đo, ý nghĩ quá cân nhắc tại một buổi tiệc sinh nhật đầm ấm, đông vui được tổ chức tại gia. “Bạn già” cùng anh rời ngôi nhà nhỏ của “cô chủ” khi chỉ còn chừng hai giờ nữa là bình minh ló dạng. Một ngày mới đang đến trong sự hân hoan chưa dứt, lấp hết cả mỏi mệt vì thức khuya. Đó là niềm vui chân thật anh muốn chia sớt cùng em. Đó cũng là sự thiếu thốn đối với rất nhiều tâm hồn cô độc. Về mặt này thì con người ta, dù nổi tiếng hay không, đều có nhu cầu được bù đắp như nhau. Anh biết mình là người may mắn.

Và em cũng thế, phải không em?
Nhãn: , ,
edit