luân vũ: violin cho tôi cười, tôi khóc...


Dường như chưa lần nào chúng tôi trò chuyện cùng nhau về gốc tích, về sinh hoạt ở quá khứ. Tháng Năm của bảy năm cách đây – chúng tôi gặp nhau qua sự đồng cảm về nhạc Trịnh Công Sơn. Hôm nay, sự đồng cảm qua dòng nhạc Trịnh Công Sơn ấy, tôi muốn viết về Luân Vũ ở một góc nhìn vừa tham nhập, vừa quan sát, vừa là một người bạn âm nhạc, vừa là một người sẵn sang tạm quên Vũ khi Vũ vui sống với những niềm đam mê khác ngoài âm nhạc. Ấy mà cái hạnh phúc thường trực 365 ngày của Vũ, lại là âm nhạc – vì thế buộc lòng, tôi có dịp dõi mắt nhìn Luân Vũ với cây violin như một định mệnh của đời sống.

Luân Vũ đến với mọi người chung quanh mình một cách thật tự nhiên, bằng một tình yêu trong sáng. Vì thế, âm nhạc mà Luân Vũ mang tới cho mọi người rất vừa vặn cho những mong chờ những cảm xúc vừa vặn. Ở trong tâm, Vũ luôn muốn duy trì một niềm bình an, cho Vũ và cho những người Vũ gặp. Khi Luân Vũ và tiếng vĩ cầm đầy xúc cảm cùng hòa quyện trong những nhạc khúc vừa sâu lắng vừa cuồn cuộn, tâm hồn nghệ sĩ của Vũ bộc lộ rõ nhất. Khoảnh khắc ấy có thể làm kỷ niệm trở về, làm tình yêu thổn thức, làm bạn, làm tôi nhìn nhau vừa xa lạ vừa thân quen, làm niềm đau chôn kín được vỗ về. Sân khấu là nơi người nghệ sĩ thả hồn bay bổng theo niềm đam mê âm nhac. Vũ có thể làm được điều đó ở một nơi khác ngoài sân khấu khi nhạc cảm của anh bắt gặp được hơi thở đồng điệu từ một tâm hồn nào đó bất chợt hát lên bằng nỗi lòng mình như lời ca “ru em bạc lòng…” của Trịnh vậy .

Lẽ ra, với kiến thức âm nhạc và kinh nghiệm trình diễn violin, hướng dẫn và giảng dạy violin, Vũ không cần bôn ba thêm với những sinh hoạt cao thấp tại quận Cam – nôi văn hóa người Việt đông người Việt nhất ngoài Việt Nam. Nhưng dường như trường lớp, phòng ốc, studio không đủ hấp lực để quấn quyện Vũ tạm dung. Vũ muốn được góp mặt trực tiếp với dòng chảy ngoài kia, với những cuộc trò chuyện, hỏi đáp, với những tình huống bất chợt và muốn được kéo đàn violin như những điều tất yếu của ngày ta đang sống. Vì thế, cách đây mười năm, Luân Vũ đã cùng chị ruột của mình – pianist Vương Hương – thành lập Nhóm The Friends, với những bước chập chững đáng ghi nhận trong công cuộc chinh phục khán thính giả khó tính trong dòng nhạc Việt. Giới thẩm âm nơi đây đã là một yếu tố lớn của quá trình sàng lọc – mà chính họ, Nhóm The Friends, cũng kỹ càng hơn với những loại nhạc họ trình diễn. Chẳng vì thế mà các tác phẩm của Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Văn Cao, Cung Tiến, Đặng Thế Phong, Dương Thiệu Tước, Ngô Thụy Miên, Tô Vũ, Đoàn Chuẩn – Từ Linh, Từ Công Phụng, Vũ Thành An, Nguyễn Thiện Tơ, Nguyễn Đình Toàn, Nguyễn Văn Tý, Anh Bằng…bỗng trở nên khác trên sân khấu các buổi nhạc chủ đề giá trị của Nhóm The Friends. Vũ hãnh diện và muốn thủy chung với công việc cưu mang ấy – công việc đầy thử thách, tạo không gian âm nhạc cho những khả năng trẻ.

Tưởng cũng nên gợi nhắc tên của những chương trình mà Vũ và Nhóm The Friends đã đem đến công chúng trong suốt mười năm qua, không theo thứ tự thời gian: Phố Thu, Hà Nội Xưa, Đêm Đông Không Nhà, Phúc Âm Buồn Của Trịnh, Giữ Đời Cho Nhau, Chân Dung Mẹ Ba Miền Đất Việt, Mùa Đi Ngang Phố, Trở Lại Hà Nội Xưa, Giữ Đời Cho Nhau, Đá Xanh, Trịnh Cung – Trở Về Từ Cõi Chết, Dòng Sông Cũ, Du Mục, Đóa Hoa Vô Thường, Ngày Xưa Hoàng Thị, Yesterday, La Vien Rose, Nỗi Lòng Người Đi, Để Gió Cuốn Đi, Từ-Miên Khúc, Quang Dũng – Ngày Nữa Để Yêu Thương, Lê Hiếu – Dạ Khúc Dương Cầm và gần tới đây là Quang Dũng – Live in Concert – Tác Giả - Tác Phẩm. Việc nhắc lại như trên là điều cần thiết vì người viết muốn tên Vũ luôn được nhắc đến khi người ta ít nhất một lần nhớ lại kỷ niệm với những ngọt ngào ấy. Thật vậy, cứ mỗi lần đến với các chương trình của Nhóm The Friends, khán thính giả như được quên mất những quăng quật ngoài song cửa, gói chặt lòng với những cái rất “chính mình” với những cảm xúc lưu cữu! Âm nhạc của Vũ đấy! Cũng từ cây violin của Vũ đấy – Vũ len vào, Vũ thốt lên, Vũ chặn lại và Vũ đã khóc – rất nhiều lần, chứ không phải một lần.

Trong những đêm trăng sáng rực – Vũ không ở nhà, rong ruổi đến những góc phố biển để cảm thấy được nằm bên cạnh trăng. Vũ không ngủ và cứ nằm yên như vậy. Tất cả những điều Vũ mơ và nghĩ khi còn bé vẫn còn nguyên sơ, thánh thiện – nguyên sơ, thánh thiện như một giấc mơ…
Với một tâm hồn mãi trung thành với dòng nhạc Trịnh Công Sơn như Vũ – không gì xứng đáng hơn, được phép kết thúc bài viết này bằng chút ca từ của Trịnh để tặng ngược lại cho Vũ:

Ngày xưa khi còn bé - tôi yêu quá cuộc đời

Tôi yêu thương loài người - ngồi vẽ lấy tương lai

Ngày xưa khi còn bé - giữa chói chang trưa hè

Dưới lũ mưa đông về - lòng tôi xao xuyến quá

Ngày xưa khi còn bé - tôi mơ có cuộc tình

Như mơ ước được gần - với những nụ hồng…

Khi được khóc, được cười với chính sự đam mê, chung thủy của mình – tôi cam đoan – Vũ là người thật hạnh phúc, thứ hạnh phúc rất thật và công bình cho một người cần cù thâu nhặt từ thuở bé…Cứ tiếp tục reo rắc nhé Vũ – Mười năm rồi, mười năm nữa và đến khi vệt hoàng hôn thả xuống…

Đào Đại Dương
Tháng Mười cùng lá Phong rụng đầy…, 2010
Nhãn: , ,
edit