ý lan: khúc khích, lịm và lệ rơi...

{Quý bạn cũng có thể xem bài viết này trên trang Đặc Trưng - qua sự giúp của bác sĩ Phạm Anh Dũng.}

http://dactrung.net/NoiDung.aspx?m=bv&id=2926

Khi phố xuôi chiều vào buổi tối vội, thênh thênh một cõi lòng gợi mở, đã nghe Thái Thanh trong “Dạ Lai Hương” để dạt vào cõi êm đềm nhất. Một phiến yên ả mang tính thiêng liêng vì chính giọng hát này cưu mang những “hằng ngày bớt bé” của cả kiếp người. Chợt nhận ra từ phía mình những điều kỳ ảo nửa thuộc về Thái Thanh, nửa hiện diện nét quyến rũ lôi cuốn của Ý Lan – người con gái của nửa phía trước. Bắt đầu mạch cảm xúc đặc biệt dành riêng cho Ý Lan của tôi là như thế. Tối nay – một đêm thật sáng trong khí tiết lạnh bít bùng của tháng Mười Hai năm 2010 – ngót đầy 20 năm kể từ ngày Ý Lan chính thức cất tiếng hát…

Mọi người xốn xang lui về góc ấm áp ấy của khu Brookhurst/Endinger như lui về mái trường cũ, xóm giềng cũ. Đông thật và ai cũng đẹp thật nhưng không giống như những buổi trình diễn rôm rả khác – mọi người đến như đã tự khắc vào mình một tình thân với Ý Lan – như một người bác, một người cô, anh, chị, em hoặc cháu vậy. Ai ai cũng tự hào và hãnh diện về mối thân quen này: Ý Lan là của ta đó! Và hôm nay là ngày ta vui mừng cho mối thân quen, gần gũi này. Chỉ như thế thôi cũng đủ chứng minh sự thành công trong việc gìn giữ các mối tình thân của Ý Lan mà cô dành cho khán thính giả rồi!

Đến với một đêm nhạc, bất luận là đêm đong đầy tính chất kỷ niệm như lần này, là chúng ta đến với một nét văn hóa. Đêm nay, nét văn hóa mang đậm chất Ý Lan – nào là sự bày biện, ân cần từ người soát vé, nụ cười tươi của các anh chị trao cuốn chương trình (program notes), dìu dẫn đến khán phòng, đến chỗ ngồi thật chín chu…Ai cũng nhủ lòng an tâm vì “nét văn hóa” đêm nay đã là một thương hiệu, một sự dung nạp lưu cữu sừng sững sống cùng với tâm hồn thưởng thức nhạc Việt: Ý Lan đấy!

8:30 P.M.

Cánh màn nhung kéo lên, giấc mơ thuở ấy, từ hai mươi năm trước, của cô gái mang tên Ý Lan đã được minh chứng thật nhẹ nhàng thành sự thật, sự thật đầy độ lượng! Không phải Ý Lan xuất hiện đầu tiên mà là THÁI THANH. Một sự ngạc nhiên đến sững sờ. Đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy, giọng hát ấy và mái tóc sáng như bạch kim ấy lại mở đầu cho đêm nhạc kỷ niệm hai mươi năm của cô con gái mình:

Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi!

Mẹ hiền ru những câu xa vời

À à ơi! Tiếng ru muôn đời…

“Tình Ca” đấy - Lắm thân quen lẫn ngỡ ngàng, làm cho nhiều người lặng thinh và cảm xúc. Rồi Quỳnh Hương theo tiếp với thoáng bình yên của Y Vân trong “Lòng Mẹ” - rồi Ý Lan giản dị xuất hiện tiếp nối cùng Quỳnh Hương hát “Lòng Mẹ” (hát từ cùng một cõi lòng của cả một người con lẫn một người mẹ). Dâng cao về độ tươi trẻ với thế hệ thứ ba là Mai Linh, Thanh Hương, Ý Thy và Quỳnh Trang trong “Tuổi Thần Tiên”“Tuổi Ngọc.”

Sân khấu những tưởng cái đẹp đẽ nhất đã được trình bày trên sân khấu ngay từ những phút đầu tiên – tất cả như vỡ òa, như tán thưởng, như xoắn vào nhiều loại cảm xúc cùng một lúc. Điều bất ngờ được cộng vào khi Mai Linh, cô con gái đầu lòng của Ý Lan, thông minh lui hẳn vào sân khấu để bồng bé cháu ngoại Ý Lan mang tên Elle Vy để làm trọn vẹn bức tranh bốn thế hệ ấy. Cháu Elle Vy có đôi mắt to tròn, đen nháy và thật đáng yêu. Ý Lan đắm mình trong hạnh phúc – ngay khi cô chưa hề bắt đầu phần hát của mình!

Hai MC’s Quỳnh Hương và Hoàng Trọng Bách dẫn chương trình cùng một số quý vị khách mời lần lượt giới thiệu những nghệ sĩ gắn liền với sự nghiệp Ý Lan hát, những giọng hát gia đình như Quang Tuấn, Vũ Khanh, Lây Minh, Ý Thy, Thanh Hương, Quỳnh Trang, Mai Linh (không theo thứ tự) để tình tự trình bày những bản nhạc tập luyện kỹ càng với band nhạc (Tay piano bậc thầy Hoàng Thi Thi hợp cùng Y2K band).

10:15 P.M.

Ý LAN xuất hiện trong một bộ trang phục màu đỏ thắm, mái tóc của ngày xưa, hai mươi năm trước, nay lại trở về - toát ra sự giản đơn, thánh thiện! Đâu đó, giấc mơ của hai mươi năm về trước cũng cùng Ý Lan quay lại – giấc mơ được cất tiếng hát như một ca sĩ thực thụ, dẫu có chút muộn màng.

Khán phòng lại im bặt khi Ý Lan bước ra cùng ánh đèn đường, cùng cái ghế ngoài sân vườn thô mộc để cất lên “Kỷ Niệm”:

Cho tôi lại ngày nào

Trăng lên bằng ngọn cau

Mẹ tôi ngồi khâu áo bên câu đèn dầu hao

Cha tôi ngồi xem báo, phố xá vắng hiu hiu

Trong đêm mùa khô ráo tôi nghe tiếng còi tàu…

Sắc ấy, hương ấy, thanh ấy…đến từ Ý Lan của “Kỷ Niệm” như là một thứ tình cảm gần gũi cứ như ta đang đi dạo quanh xóm giềng vậy. Đặt để cảm xúc trong từng khoảnh khắc, Ý Lan có sức hút ta giúp sống tích cực hơn, vui vầy hơn; giúp an ủi ta rằng dòng suối đời vẫn còn chảy đẹp, cuộc sống còn nhiều người tốt và nó vẫn đang sôi động, đang đẹp xiết bao. Ý Lan tỉ mỉ từng câu chữ vì nghệ thuật là tỉ mỉ. Nhờ đó, ta mới thấu được sự nâng niu, ân cần trong cái tỉ mỉ.

Sự tỉ mỉ thể hiện trong các cuộc đối thoại của Ý Lan đến khán giả, trong sự biết ơn, trân quý cô dành cho mọi người. Hai mươi năm, hẳn là một thời gian rộng dài để Ý Lan trót mang ơn với biết bao nhiêu người (lắng nghe Ý Lan hát cũng đã là một thứ “ơn” mà Ý Lan ghi nhận). Thế mà đêm nay, Ý Lan không quên bất cứ ai. Để đạt được vị trí như hôm nay đã là điều vô cùng khó, vì vậy, Ý Lan đương nhiên tươm tất để không làm một ai buồn, dù chỉ là li ti - từ một tâm hồn bạn trẻ trong ban trật tự đêm nay đến một Thái Xuân (trung tâmDiễm Xưa) – ân nhân đầu đời và to lớn trót reo rắc con đường đẹp đẽ mang Ý Lan đến với âm nhạc từ cái ngày đầu tiên ấy!

Ý Lan lần lượt trình bày những tác phẩm định mệnh đẩy đưa Ý Lan gắn liền và được yêu thương của hai mươi năm qua mà người viết chỉ xin nhắc lại một số, không theo thứ tự trong chương trình: Bài Không Tên Số 8, Sa Mạc Tình Yêu, Nhạt Nhòa, Mình Ơi, Hãy Cứ Là Tình Nhân, Quỳnh Hương, Niệm Khúc Cuối, Đố Ai (song ca với Vũ Khanh)…Nhiều lắm! Vừa nghe, khúc khích và hân hoan cùng Ý Lan đã chợt hết vì hầu như cô chỉ hát có một lần để có thể trình bày đầy đủ các bài hát đã quen thuộc. Chợt nhìn chung quanh, thi thoảng, có ai đó hát cùng Ý Lan rồi nhoẻn miệng cười, miệng cười khúc khích như Ý Lan “khúc khích trên lưng” trong “Quỳnh Hương” đấy. Đêm nay, Ý Lan “khúc khích” đẹp và trẻ hệt như hai mươi năm ngày xưa vậy. Không khác!

Lệ của nhiều người rơi nhiều nhất là tiết mục đầu khi Thái Thanh xuất hiện những tưởng là chỉ dừng chỗ đó. Ý Lan lại làm cho nhiều tâm hồn rưng rưng cùng cô qua “Quán Bên Đường” (Phạm Duy phổ nhạc từ thơ Trang Thế Hy) qua câu chuyện cảm động của ngày còn non dại. Ta khóc vì câu chuyện Ý Lan kể hay câu chuyện Trang Thế Hy – Phạm Duy kể!? Quán Bên Đường” bỗng dưng sáng qua Ý Lan, qua ánh mắt biết nói, biết khóc cho kẻ khác của Ý Lan – đêm nay. Rồi câu chuyện về người bác – cố nhạc sĩ Phạm Đình Chương và cậu con trai còn hiện diện trong khán phòng đêm ấy (một người rất đặc biệt) qua “Nửa Hồn Thương Đau”“Người Đi Qua Đời Tôi”. Ai cũng rươm rướm khi Ý Lan hát đến chút khàn hơi trong cao trào của đôi bài hát đấy – Phạm Đình Chương ấm áp như đang quay về cùng khán phòng, cùng cậu con trai, cùng cháu Ý Lan. Rồi rươm rướm khóc một lần nữa với Ý Lan là phần trình diễn hai bài hát của cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ (mà con trai là pianist Hoàng Thi Thi). Ý Lan dẫn ta đến cái tận cùng, cái vực thẳm của “Đêm Buồn”…

Ý Lan độ lượng (hay tác giả độ lượng cùng Ý Lan) khi trình bày hai nhạc phẩm còn là lạ của Khê Kinh Kha.

Chẳng nhẽ tôi lại nhắc đến phần Ý Lan ngồi lễ phép trước mẹ Thái Thanh để cùng Mẹ hát những bản tình ca quen thuộc ư? Ngay cả bây giờ, mắt tôi đỏ hoe – huống chi lúc ấy…

Anh trở về bờ tóc em xanh

Chít khăn sô lên đầu vội vã…

Hai giọng hát của hai thế hệ đang quyện vào nhau cứ như mẹ dẫn tay con ngày đầu đến trường học vậy – hồn nhiên bỗng quay về!

Chương trình xuyên suốt hơn bốn tiếng đồng hồ với bao cung bậc cảm xúc như thế đó mà mọi người cứ ngồi yên vị. Những lời dẫn nhập, những hình ảnh nền (slide show) sân khấu tuy khá đẹp nhưng bỗng rời rạc lúc này vì mọi người dường như đã nhập vào Ý Lan, chỉ có Ý Lan. Những gì xảy ra trên sân khấu đêm nay, một lần nữa, minh chứng rằng Ý Lan đã có ảnh hưởng thật lớn và sâu rộng với người đương thời và thế hệ sau qua những đóng góp âm nhạc phong phú và xúc động lòng người. Chẳng những đơn thuần làm vui tai vui mắt mọi người, mà Ý Lan, bằng giọng hát của mình, cảm hóa được tâm linh của con người một cách sâu sắc và cao thượng để đạt đến chỗ càng ngày càng hoàn mỹ, càng hoàn thiện hơn… Có tin không, không có nơi nào phản ánh trung thực đời sống hơn là…sân khấu!

Hãy để cho Ý Lan được khóc và rung động từ chỗ tán thưởng khắp căn phòng đêm nay! Đây mới là lúc Ý Lan “khóc lẻ loi một mình” cho riêng mình – dù là những giọt nước mắt hạnh phúc.

12:45 A.M.

Khán phòng im phắc, chỉ còn tiếng thở buông chùng khi phải chia tay đêm nhạc kỷ niệm với Ý Lan dù đã quá nửa đêm.

Ý Lan có lịm đi trong chốc lát…

Ánh sáng còn lại của sân khấu Sài Gòn Performing Arts Center trong thời khắc này chính là vòng nguyệt quế vừa vặn nhất Ý Lan đón nhận từ hơn 600 tâm hồn, khán thính giả - đại diện cho mọi tâm hồn trót yêu Ý Lan – chỉ có một Ý Lan trên đời.

Thoảng đâu đó, trong vườn nhà ai trên đường về Edinger – một căn nhà Việt Nam – mùi hương ổi đang ngào ngạt chín…

- Đào Đại Dương -

Nhãn: , ,
edit