bích huyền: có mong dòng sông cũ?


Những ngày rộn ràng giáp Xuân của tôi thật ra lại là những ngày nhìn ngắm rồi ươm ánh mặt trời của tháng Giêng hanh hao lạnh. Sau những bổn phận cần làm cho cuộc mưu sinh là những giờ phút lang thang, rỗng rang phố Việt. Gió Bolsa cũng biết rằng mùa Xuân đang tràn về nên gió thổi tươi tắn hệt nụ cười trên môi ai. Tôi thích nhìn cái gì đó bay bay theo hướng gió, sự biểu hiện của hòa thuận, đồng lòng và của bình an nữa. Những mẩu giấy trên đường hôm nay cũng bay theo gió, như muốn cuốn tất cả những bận lòng năm cũ, đón chào năm mới tốt tươi.

Mùa Xuân đang đi qua tôi lần này là như thế.

Lại đẹp đẽ hơn của ngày hôm nay: Tôi được gặp gỡ nhà văn/giọng nói/tâm hồn mang tên Bích Huyền!

Trong "chân trời phát thanh," tôi quyến rũ bởi hai giọng nói, hai tâm hồn từ nhiều năm qua, đó là: Nguyễn Đình Toàn và Bích Huyền. Nay được diện kiến hình ảnh thật sự của tâm hồn còn lại, tôi cảm thấy hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc. Nhà văn Bích Huyền, vài thập niên qua, đã cống hiến biết bao nhiêu thông điệp sống đẹp đẽ, đầy nhân ái và "văn" tính qua các chương trình cô thực hiện trên VOA và các đài, kênh tại địa phương quận Cam. Không hẹn, nhưng mỗi lần được gặp chương trình của Bích Huyền, tôi đã từ lâu xem là một sự thận thuộc để luôn trọn vẹn thưởng thức! Rất hiếm hoặc ít khi tôi tìm ra các chương trình thỏa đáp được nhu cầu "thưởng thức" tại nơi tôi sống. Bích Huyền có một giọng nói/đọc thật "văn" (mà nhiều trong chúng ta, thuở bé, cứ hằng ao ước rằng cô giáo dạy văn của mình sẽ có giọng nói như thế). Ấm áp, vang nhẹ, ngào ngạt chân thành và như có chút gió thổi...

Thật đúng, để Bích Huyền có thể chuyển tải được cái hay, cái nhẹ, cái đẹp và cái "văn" trong các chương trình, sự cảm thụ của Bích Huyền cũng ở độ thật cao, thật sâu. Chẳng vì thế, tôi đoán (mà tôi luôn tin vào những điều mình đoán) rằng chính Bích Huyền cũng là người viết ra những bài đọc, chương trình, những tư tưởng cho các chương trình ấy!

Sự chọn lựa nhạc nền, minh họa cũng là một nghệ thuật phát thanh. Bích Huyền đã thầm dạy tôi bằng những sự chọn lựa âm nhạc thật "đắt" như thế...

Trong cái lành lạnh của không gian, cô Bích Huyền đã làm lòng tôi ấm lại bằng sự ân cần, trò chuyện và bao dung của một người làm văn hóa tôi trót ngưỡng mộ. Cô đẹp và giản dị như Mẹ tôi vậy, giọng nói vẫn hoài hay; nội dung nói (dù ngắn ngủi) cũng hay như giọng. Cô đã in vào tâm hồn tôi vào một ngày đầu xuân 2011 bằng những điều rất đỗi giản đơn, gần gũi, liên quan đến cuộc sống và nét nhìn rất "văn hóa". Cô luôn cười tươi mỗi khi cô trao đổi - tăng đôi sự đáng kính mến.

Theo dõi chương trình "chia tay" của Bích Huyền trên VOA, tôi đã nghe lời cô để gói lòng mình vào thông điệp "ngọt ngào, thân ái và yên bình" mà cô nhắn nhủ.

Ừ nhỉ, cô bảo: Bởi vì tình đẹp nên buồn hay tình buồn nên đẹp?

Tôi có rươm rướm mắt - vì một "chương trình đẹp nhất" (hay "mối tình đẹp nhất") vừa phải nói lời chia tay...

Phảng phất đâu đó ai đang hát đến đoạn "em có mong dòng sông cũ"...

Tôi yêu văn hóa Bích Huyền như đã từng yêu một sản phẩm văn hóa mà Bích Huyền từng thực hiện cho dòng nhạc Nguyễn Đình Toàn: Căn Nhà Xưa.

"Lưu luyến chia tay" - bốn từ này của riêng mỗi Bích Huyền và chỉ mỗi Bích Huyền mới có mọi khả năng "văn/thơ" để nói cho chúng ta nghe rồi cảm nhận hết nghĩa của chúng.

Mùa Xuân của tôi đang đẹp nhưng vẫn có những khúc rẽ trong "lưu luyến chia tay"...

Nhãn: , , ,
edit