Thu Hoài – La Chanson D’Orphee…




Biển Corona Del Mar chiều nay không nổi sóng. Cứ tưởng khi về với biển, ta mãi mãi là những đứa trẻ con.

Nhưng hôm nay thì không như thế nữa, lòng tôi tự nổi sóng khi về với biển vì trong tôi đang có “La Chanson D’Orphee” của Thu Hoài – một tên gọi nghe rất Thu, rất Việt Nam. Thu Hoài là một người bạn, có những tư duy đồng điệu qua những sẻ chia vui buồn hằng ngày. Nhưng riêng với âm nhạc từ thời điểm trước hôm nay thì hiếm khi được trực diện. Đơn giản vì giọng hát này đang sinh sống ở một nơi khá xa California, tận bang Pennsylvania. Nhờ có album này, tôi được hiểu thêm về khả năng hát của Thu Hoài, lạ lẫm và mới toanh, không bao giờ có nét ảnh hưởng đến người đã đi trước.

Và vì thế, chiều nay, biển Corona Del Mar đang cùng tôi nổi sóng, nổi sóng theo những điều tôi cảm nhận được, hiểu được về 10 đoản nhạc mà Thu Hoài gói gém trong album đầu tay vì 9 trong 10 đều không là ngôn ngữ Việt mà là Anh và Pháp, riêng đoản thứ 7 là bản nhạc dịch qua lời Việt bởi Phạm Duy. Đúng như định mệnh Thu Hoài dành cho bài hát Việt duy nhất, bài hát chỉ là một minh chứng bản ngã của gốc gác Việt Nam. Nhưng nếu so với các bản nhạc còn lại, số 7 “Nắng Thu” ấy không mấy tỏa sáng lắm!

Cuộc đời thì cứ rộng lượng…

Vậy nên, 8 bài hát còn lại (một bài do riêng ca sĩ khách mời Billy Joel hát) đã tỏa sáng một cách rất dung dị, rất Thu Hoài. Tôi đã trút bỏ đi yếu tố rằng Thu Hoài là một cô gái Việt để hòa quyện vào những bản nhạc này một cách công minh hơn. Rõ ràng, Thu Hoài đã hoàn thành trách nhiệm của một giọng hát chuyển tải những mênh mông ca từ cộng âm điệu các bài hát ấy. Bắt đầu bằng Les Feuilles Mortes (Autumn Leaves), rồi Besame Mucho, La Chanson D’Orphee, Moon River, I wish You Love, Shadow of Your Smile, ‘S Wonderful, đến Cry Me a River – Thu Hoài giúp ta chưa cần sống với kỷ niệm hoặc quay về với kỷ niệm. Giọng hát ấm và phá cách rất nhuyễn của Thu Hoài nhắc nhở ta sống bởi và cho ngày hôm nay, với giây phút hiện tại. Chẳng hề biết gốc gác Thu Hoài như thế nào trên phương diện ngôn ngữ - nhưng phẳng lòng, sự diễn đạt phần tiếng Anh và Pháp nhỉnh hơn, gọn gãy hơn nhiều so với tiếng Việt. Lắm khi lòng cứ bảo lòng: Giá mà Thu Hoài hát trọn vẹn album này bằng chỉ hai thứ tiếng Anh và Pháp đấy, cảm xúc sẽ liền mạch hơn, không đứt quãng! Thực tế, dù sao, Thu Hoài vẫn là một người phụ nữ Việt Nam, rất Việt Nam – nên cô gìn giữ gốc gác ấy cho chính cô. Là phụ nữ, nhưng giọng Thu Hoài thật ấm áp, như quyện chút khói lam chiều nhà ai, nên phần bay bổng trong giọng hát này là điểm chính sớm nhận ra khi nghe từ những tracks đầu tiên.

Cô quy nạp những đoản hát trên thành một “Debut Jazz CD” và tạm dịch tên thật Thu Hoài của mình thành “Forever Autumn.” Ngay cả cô không làm điều đó, ta cũng có thể cảm nhận rằng có một giọng hát jazz lạ ló dạng. Như trò chơi “rồng rắn lên mây” của lũ trẻ ngày xưa, Thu Hoài hát jazz ngộ nghĩnh, lên xuống và dạt dào như thế. Có mỏi mắt chớp lia lịa vì cô, ta cũng không thoát khỏi vị trí muốn tham nhập vào trò chơi chấp chứa “jazz” ấy cùng cô. Lắm khi cất tiếng hát theo Thu Hoài, và cười vui nữa.

Viết tới đây, tôi những tưởng quý độc giả đã có chút thích thú, tò mò để được có ngay album đầu tay này của Thu Hoài rồi, đúng không nào? Để có, chúng ta gửi điện thư đến Thu Hoài Music tại hinht@hotmail.com ; thăm trang http://facebook.com/thu.hoai1 hoặc điện thoại số (267)250-3252 để sở hữu một album.

Dìu dặt với cách hòa âm lạ (Jazz trio: K. Purling – piano, M. Miesman – drums, Alenjandro Arenas – bass) của toàn bộ album, giọng hát Thu Hoài mới là loại “nhạc cụ” chính để dẫn hồn ta về với cái đẹp đẽ của từng bài hát. Cô đẩy đưa, tung hứng rồi lại hứng tung để quay về chỗ rất vuông tròn cho những nhịp cảm xúc. Cô đang thỏa thích mỉm cười dạo chơi thì phải? Ta chẳng hề thấy sự căng thẳng, gắng gượng từ làn hơi ấy. Ai bảo hát jazz là phải hát theo kiểu bất cần đời pha chút mỏi mệt? Với Thu Hoài, chưa hẳn thế! Lộ đẹp đẽ chất jazz mà Thu Hoài chỉ cần sử dụng đến sự chân thành của lòng mình đấy thôi. Nhiều tâm hồn thử nghiệm với jazz, bất luận họ đến từ quốc gia nào, đều có nét phảng phất – Thu Hoài may mắn là không có nét phảng phất nào từ những ai đi trước. Cô tung biến để say sưa được sống với niềm vui đeo đuổi cô suốt nhiều năm vừa qua.

Ngay cả nỗi buồn thấm đẫm trong bản nhạc bất hủ “Cry Me A River” của Arthur Hamilton, Thu Hoài cũng lộc cộc bước qua với sự tự tin, sự chấp nhận và dễ dàng hòa mình với nó. Để rồi, cô chuyển nỗi buồn ấy thành hành phúc, một thứ hạnh phúc tự tạo, vun chăm – chứ chẳng phải từ trên trời rơi xuống. Trong “Shadow of Your Smile” ta chẳng nào chỉ thấy bóng dáng của nụ cười, ta thấy rõ nụ cười Thu Hoài đưa hẳn đến, không lòng vòng. Thu Hoài là thế - khóc cười chẳng cần quẩn quanh. Những bài hát quen thuộc giờ đây không còn cũ kỹ, nhàm chán nữa.

Niềm vui sâu xa hơn, Thu Hoài toàn vẹn chuyên tâm cho mái gia đình thiêng liêng với người bạn đời cùng ba cháu (2 gái, 1 trai) xinh xắn, thông minh và đáng yêu. Thu Hoài giảm bớt quỹ đạo làm việc với bằng CCRN (Critical Care Registered Nurse) để lui về với trách nhiệm chỉn chu của một người vợ, một người mẹ. Bởi lẽ thế, Thu Hoài ung dung hát như kể lại những mẩu chuyện thường tình của đời mình. Một ngày của một một người phụ nữ, một người vợ, một người mẹ và một người hát xảy ra theo tuần tự quá trình tự nhiên như thế nào, Thu Hoài đã hát hệt tựa như thế đấy. Bởi thế, nghe nhiều lần, ta cũng sẽ không chán – vì cảm xúc Thu Hoài là cảm xúc tất yếu, gãy gọn và dễ dàng thiếp thâu.

Ta muốn thêm một lần nữa nhắc về tên Thu Hoài trước khi kết thúc bài viết này cũng như nhắc nhở đến quý độc giả yêu nhạc jazz hãy tìm đến Thu Hoài – vì tôi khẳng định rằng Thu Hoài và âm nhạc của cô – lúc nào cũng có sẵn một nụ cười thoải mái.

Riêng tôi, ngay bây giờ, sự sống quanh mình là một thực tại đẹp đẽ: một khung cửa mùa đông vẫn còn lá vẫy mình cùng gió, một cốc café ngọt ngào thơm, và album “La Chanson D’Orphee” Thu Hoài đang hát!

Sợi “nắng thu” ngoài kia là của mọi người – ngay cả khi Thu Hoài không hát bài hát có tên “Nắng Thu” đẹp ngang bằng những bản nhạc còn lại – chúng ta vẫn nên thích thú mỉm cười chào đón sợi nắng ấy…

…Kẻo không, sẽ muộn màng!

Đào Đại Dương

Xế chiều Irvine, January 4, 2011

Nhãn: , , ,
edit