hương hoa đại, chú hùng xích lô và..."mưa hồng...tháng ba..."


Đêm hôm qua, khi cơn mưa tạnh, đang đi lang thang phố Bolsa cùng Luân Vũ, Vương Hương, Song Ngân thì tôi ngửi thấy mùi hoa Đại. Lạ thật, tìm mãi không thấy cây hoa Đại đâu – loài cây có lá to giống tai hươu và cành cũng giống sừng hươu. Chỉ thấy mùi thanh thanh nhưng dung dị của loài hoa ấy. Cái cảm giác thật dễ chịu, an lành. Đúng rồi, giờ này, nhiều người đang ngủ thật say; thế gian chung quanh cũng có lẽ lắng chìm hơn trong thời khắc đen đui ấy. Nhưng có ai ngờ đâu, cũng chính thời khắc này, mùi hoa Đại quẩn quanh kia – đang đưa tôi trở về với ký ức của những ngày xưa – thôn xóm với duy nhất một cây hoa đại chăm nở hoa rồi rụng hoa. Những đêm cúp điện, trăng sáng, xòa vào sân có hoa Đại rụng, màu trắng tinh ấy làm nên một vẻ đẹp – một vẻ đẹp, đẹp hơn mọi cơn mơ…

Nhớ có một lần, trời mưa nhẹ hạt trên bốn ngả đường quanh Đại Nội (Huế) – Tôi với cõi tâm rỗng rang lượn quanh nơi ấy trên chiếc xích lô hoen gỉ màu thời gian. Bác xích lô, tên Hùng, nhẹ người thanh tao đạp và trò chuyện dưới làn mưa và trong phút chốc hứng chí, tang bồng – tâm hồn nghệ sĩ của bác ấy trỗi dậy. Bác hát tặng tôi một bài hát mà tôi trót yêu của Trịnh Công Sơn, bài Mưa Hồng. Bác đã hát không trật đến một chữ, rất cừ! Đáng nói thay là lúc bác Hùng hát đến câu “đường Phượng Bay mù không lối vào, hàng cây lá xanh gần với nhau” thì xích lô bác đạp cũng đưa chúng tôi đến với con đường Phượng Bay thật. Một sự tình cờ khó tin. Sự tình cờ ấy đã cho chúng tôi có được những giây phút hạnh phúc tột đỉnh – trút hết những buồn phiền, tư duy, trí trá ngoài đời sống kia – cứ hồn nhiên hưởng thụ những hạnh phúc giản dị mà sự tự tạo và định mệnh làm nên.

Chỉ cần những khoảnh khắc ngắn hoặc điều li ti thế thôi, ta cũng cảm thấy rằng mình có thể giữ gìn rồi hoán chuyển chúng thành những chất liệu đốt cháy để tồn tại hang ngày. Niềm vui nho nhỏ bỗng dưng bên cạnh ta dai dẳng, bền bỉ. Hương hoa Đại đưa ta về với ký ức ngày xưa – cũng như một câu hát quen thuộc của “Mưa Hồng” được bác xích lô Hùng lẩm nhẩm hát đi hát lại nhiều lần cũng có thể đưa ta miên man bay cao với những ngày sắp đến – nào hoài bão, nào ước mơ, nào niềm tin vào cuộc sống…

Nhằm mang lại một khung cảnh nguyên sơ khi Nhóm The Friends còn chập chững đến với quý khán thính giả yêu nhạc tại quận Cam cách đây 10 năm, chúng tôi âm ỉ thực hiện một chiều nhạc tình ca Trầm Tử Thiêng, Trịnh Công Sơn, Vũ Thành An vào lúc 4 P.M. Chủ Nhật tuần này, ngày 27 tháng Ba, 2011 tại tòa soạn báo Người Việt (14771 Moran Street, Westminster, CA 92683). Chiều nhạc với chủ đề khởi nguồn từ những xúc cảm rất nhẹ nhàng và đầy tình người mà chúng tôi góp nhặt được trong giai đoạn chuẩn bị - chiều nhạc “Mưa Hồng…Tháng Ba…” Mời cùng Nhóm The Friends trở lại với hương xưa, với những bản tình ca mộc mạc, định mệnh, gắn liền với hơi thở người Việt. Không gian ấm cúng của chiều nhạc sẽ có nào guitarist Nguyễn Đức Đạt, pianist Vương Hương, violinist Luân Vũ, M.C. Uyển Diễm, các giọng hát Xuân Nghi, Thu Hoài, Thương Linh, Tạ Hùng Cường, Nguyễn Toàn Thắng, Song Ngân, Dương Thúy Vân, Đỗ Đức Tín và Lan Chi… Mỗi tâm hồn, nhân vật sẽ mang cả một cuộc sống và sức sống theo hơi thở họ vào trong từng bài hát. Bài hát cũng như con người cơ mà!

May thay, trong dòng suối đời Bolsa, rất nhiều người vẫn còn biết trân quý những cuộc gặp gỡ giữa con người và con người như vậy. Nếu như chúng ta sẽ gặp nhau qua loại âm nhạc như “Mưa Hồng…Tháng Ba…”, biết đâu mùa Xuân sẽ đến bên ta ngay lập tức, và mỗi khi cần, cây hoa Đại trên phố Bolsa nhà ai lại đưa ta trôi dạt về với miền ký ức ngọt ngào…

Nào, ta hãy cùng nhau cho phép mình ôn lại những kỷ niệm đẹp nhất của chúng ta với một bản nhạc nào đó – Trầm Tử Thiêng, Trịnh Công Sơn hay Vũ Thành An. Quá khứ bỗng trở thành thật sinh động. Ta sẽ nhận ra rằng: Ta không hề quên quá khứ!

-Đào Đại Dương-

03.22.2011

Nhãn: , , ,
edit