m.c. uyển diễm: hạnh phúc là điều gì đó có thật...

Chiều vàng dẫn tôi đến với con đường quen thuộc của thành phố. Xe cộ qua lại tấp nập nhưng mặt đường hiền ngoan như con suối. Tự hẹn với lòng là sẽ thêm một lần nữa đón xe buýt để tận hưởng nếp sống lành mạnh nơi đây, đầy ắp những tiếng nói cười hiệu quả, đáng yêu của con người. Nhưng vì được cuộc hẹn gặp Nguyễn Uyển Diễm nên tôi đành lái xe dù đường lái là một con đường thẳng. Tôi tự thưởng cho cảm xúc mình bằng bài hát mở đầu của album “Tôi Muốn Nói Với Em” gồm mười ca khúc Nguyễn Đình Toàn do nhà văn Bích Huyền thực hiện – bài “Căn Nhà Xưa.” Bài hát kỷ niệm của những bài hát kỷ niệm. Hôm nay, bài hát ấy bỗng sáng lạ thường, dẫn dắt tôi đến với nơi trò chuyện cùng Uyển Diễm – một tâm hồn mà bấy lâu, chúng tôi từ Nhóm The Friends đã đang rất xốn xang để được làm việc cùng. Điều ấy đến thời điểm này đã trở thành sự thật – qua chiều nhạc tình ca Trầm Tử Thiêng, Trịnh Công Sơn và Vũ Thành An – chủ đề “Mưa Hồng…Tháng Ba…” – Uyễn Diễm, lần đầu tiên, sẽ dẫn chương trình, sẽ đan xen những cảm xúc cô bồi đắp từ ngót mười năm sinh hoạt, làm việc văn hóa tại Quận Cam.

Tâm hồn mới, khuôn mặt mới – hẳn, sẽ có thật nhiều thú vị nếu như chúng ta cùng trò chuyện với Uyển Diễm. Biết đâu, quý độc giả có thể dễ dàng nhận ra rằng: À, Uyển Diễm rất gần kề bên đấy thôi – cô đang và đã nói cùng những tiếng lòng chung của một cộng đồng Việt yêu thương nét tử tế, độ lượng và chan hòa nơi xứ người.

Buổi chiều vàng ấy, réo rắt tiếng người qua lại, vẳng đâu rất nhỏ giọng hát Josh Groban trong “You Raise Me Up,” gió bên đường thổi lạnh reo vẫy tín hiệu nền kinh tế đang độ hồi phục – Tất cả đều đang thuộc về Uyển Diễm – về câu chuyện kể mà cô đặt để trong từng câu hỏi tôi đặt ra:

Uyển Diễm thấy mình gần với nghệ thuật tự bao giờ? Chiếc gối êm ả của gia đình, của Mẹ Bích Huyền có chấp cánh bay cho những cuộc bén gặp với nghệ thuật của Uyển Diễm không?

Uyển Diễm: Buổi chiều đẹp quá, bình yên quá bạn nhỉ? Tôi cảm thấy mình đã bắt đầu muốn chia sẻ tất cả từ câu hỏi đầu tiên của bạn rồi đấy! Này nhé, từ lúc còn rất nhỏ, gia đình và nhất là Mẹ Bích Huyền đã uốn nắn cho tôi có được một cuộc sống đẹp và khá phong phú. Tôi được Mẹ cho đi học hát từ lúc 5 tuổi, góp phần cho làn song văn nghệ của nơi tôi sống bấy giờ: phường, quân… Song song đó là học đàn piano, điều tất yếu của các con cháu trong một đại gia đình tôi thuở ấy. Rồi tôi được tham gia vào đội kịch nhà Thiếu Nhi Quận 1 – đội kịch Tuổi Ngọc - và thường xuyên cùng các bạn xuất hiện trong chương trình “Những Bông Hoa Nhỏ.” Vui thật, ngẫm lại, tôi thấy quý những kỷ niệm tuổi thơ ấy. Nhưng chưa bao giờ, gia đình khuyến khích tôi đến thẳng hoặc sâu suốt với nghệ thuật. Tất cả như chỉ để giúp sức vun đắp tâm hồn của tôi thêm phong phú, thêm tươi và cân bằng. Rồi kế tiếp, Mẹ cho tôi học thêm bộ môn Ballet. Bạn biết không, khi tới năm học lớp năm tức là khoảng 10 tuổi, tôi được chọn (trong số rất ít) để được đi qua Nga Sô để tham gia khóa đào tạo dài hạn. Đó là thành quả của những năm tháng dày công học tập của tôi và rất hãnh diện! Nhưng Mẹ đã cản, muốn hướng tôi quay về với một cuộc sống phẳng lặng, êm ái hơn – một cuộc sống ngoài nghệ thuật, từ đấy. Vả lại, gia đình lúc ấy cũng đã có ý định đi Mỹ - cuộc đổi đời định mệnh – hệt tựa như nhiều gia đình Việt đang sống ở hải ngoại khác.

Giọng nói/đọc của bạn là điều mà những người chỉ biết một xướng ngôn viên Uyển Diễm qua làn sóng phát thanh – họ cho rằng thật hay, thật gần, thật “Bắc” và nhiều cảm xúc. Nếu đây là sự thật thì hỏi xem có phải bạn bắt đầu nói hay tự nhiên hoặc có sự trau chuốt ở đây?

Uyển Diễm: Tôi mỉm cười cho lời nhận xét độ lượng này. À mà có những tố chất tích cực đấy cho giọng nói, hơi thở của tôi thật như thế - tôi nghĩ – là do những nếp sống lớn dần với hằng ngày, với năm tháng! Ít ai sinh ra mà có một giọng nhất định, nhất là khi tôi lại được sinh ra ở Sài Gòn rồi đến Hoa Kỳ trong độ tuổi rất trẻ. Bản chất và cốt lõi của giọng tôi thì vẫn như thế; nhưng nhờ sự ảnh hưởng từ Mẹ Bích Huyền, rồi với các cậu, cô, bác trong gia đình Bắc – giọng nói/đọc hôm nay của tôi là kết quả từ tất cả.

Vừa rồi Uyển Diễm có chia sẻ nhiều chi tiết về tuổi thơ của bạn khi còn ở quê nhà. Ít nhiều gì, tôi nghĩ, độc giả cũng thấy có nhiều điều liên quan thuộc-hoặc-không-thuộc nghệ thuật! Điều đã xảy ra như một quy trình, một công thức lúc bấy giờ. Nhưng gọn nhé, Uyển Diễm có thấy tuổi thơ bạn ngọt ngào không?

Uyển Diễm: Rất ư là ngọt ngào! Tôi biết ơn gia đình, biết ơn Mẹ và Thượng Đế vì điều ấy ạ!

Sự thay đổi môi trường sống (Việt Nam & Mỹ) hẳn làm cho tâm hồn bạn có những đổi thay, những bước ngoặt. Có bao giờ, dù chỉ một lần, Uyển Diễm thấy nản với công cuộc làm nghệ thuật – để có thể ung dung sống với một đời sống “không nghệ thuật”?

Uyển Diễm: Có chứ! Tất nhiên là có! Nhất là khi gia đình tôi mới qua Mỹ định cư tại nơi khá xa với cộng đồng Việt. Bạn có biết thành phố mang tên Visalia gần Fresno không? Tận nơi ấy đấy! Nên đã nhiều lần, cùng Mẹ, tôi chẳng hề nghĩ rằng mình sẽ sinh hoạt với cộng đồng Việt Nam đâu. Tôi đã học high school ở đó và khoảng 3 năm sau, đã cùng gia đình dọn về với Quận Cam và tôi tiếp tục học.

Yếu tố nào, theo Uyển Diễm, là quan trọng đối với công việc của một người dẫn chương trình? Bạn kể ra khoảng 3 yếu tố xem sao ạ?

Uyển Diễm: Thư nhất, một kiến thức nhất định giúp ta tự tin trước mọi người. Kế đến, là khả năng ứng xử với các tình huống khó/dễ trên sân khấu tạo ra cái “duyên,” cái tinh thông, đậm đà của người dẫn dắt. Thứ ba, là tâm hồn đẹp! Đúng rồi, để nói hay, dẫn dắt đẹp, tâm hồn bạn phải đẹp!

Thế nào là tâm hồn đẹp?

Uyển Diễm: Với tôi, người ấy có một độ nhạy cảm chan hòa với những người chung quanh, có thể là niềm vui hân hoan bất tận, hay sự cảm thông nếu đó là điều cần cảm thông. Cộng thêm, luôn nghĩ về người khác, cảm giác của họ. Và quan trọng hơn hết: Sống thật với chính mình.

Trong đời sống âm nhạc Việt Nam, Uyển Diễm lưu ý đến các tác giả nào? Vì sao thế?

Uyển Diễm: Chắc bạn sẽ không thích câu trả lời của tôi đâu. Chẳng hiểu vì sao, tôi thả lòng mình đến với tất cả mọi tác giả, mọi dòng nhạc (dĩ nhiên là trừ loại nhạc thị trường, phức tạp bây giờ). Tôi nhìn vào lòng sông để chợt thấy lồng lộng trong đời sống âm nhạc này quả thật phong phú, nhiều nếp cần tôi bước chân tới để học, để thẩm thấu. Một con người thôi đã có lắm điều mình cần học hỏi, hấp thụ - huống chi là một nhạc sĩ! Tôi dám chắc rằng bất kỳ nhạc sĩ nào cũng có những tố chất đẹp, ý nghĩa và quyến rũ để tôi tìm tới. Tôi vẫn đang tìm tới…

Người ta thường bảo, sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật hải ngoài đều có tính cách níu kéo, bảo tồn – vì ít ai có thể mưu sinh và sống tìm với nghề ấy. Là một bạn trẻ, cũng đang làm công việc này, bạn có ý kiến ngược lại không?

Uyển Diễm: Tôi, đơn giản, chỉ thấy rằng điều mình đang làm cho tôi cảm giác hạnh phúc, bình an. Và nếu những gì tôi làm có khả năng thiên về tính cách níu kéo, bảo tồn – tôi thấy đó là giá trị cộng cho đời sống ngoài kia và…bản thân tôi. Nên vui mừng về điều ấy!

Hiện tại, Uyển Diễm đang thực hiện những chương trình nào? Lý do tồn tại của các chương trình ấy trong một thời gian lâu bền là?

Uyển Diễm: Hàng tuần, tôi đang quấn quyện với chương trình “Nhạc Chủ Đề” và “Phật Giáo Hải Triều Âm” với giáo sư Lưu Trung Khải! Lý do tồn tại ư? Khán giả! Khán giả cưu mang chương trình và là lý do quyết định!

Theo Uyển Diễm, thế nào là một bài hát đẹp? Khi cầm một bản nhạc trên tay, bạn thường bắt đầu từ điều gì trước? Ca từ ư? Âm điệu ư? Hay mối thân quen giữa người sáng tác và bạn (nếu có)? Hay cả ba?

Uyển Diễm: Ba yếu tố đó không đến với tôi cùng một lúc hay riêng lẻ, bạn ạ! Tôi có một cách tận hưởng bài hát rất khác: Tôi trọng cái thời khắc mà cảm xúc tôi có cho bài hát đó. Và bạn biết đấy, cảm xúc có thể thay đổi theo thời gian; thậm chí có thể quay trở lại sau nhiều năm. Khi có một mốt lương duyên mật thiết với bài hát, với cảm xúc ấy thì ca từ, âm điệu hoặc điều thứ ba bạn nói mới xuất hiện rõ nét hơn trong tôi! Bài hát như khuôn mặt một con người vậy – có những lúc rất gần, có những lúc xa xăm, khoảng cách. Bài hát đẹp thì luôn luôn trở lại với nguyên vẹn hình hài đẹp đẽ của nó!

Cảm xúc của Uyển Diễm khi lần đầu xuất hiện với Nhóm The Friends trong chương trình “Mưa Hồng …Tháng Ba…”?

Uyển Diễm: Cảm xúc của tôi rất đặc biệt, lâng lâng nhè nhẹ và khó tả. Tôi quý trọng các anh chị, các bạn trong Nhóm The Friends đã lâu và cũng âm thầm theo dõi các chương trình âm nhạc chủ đề mà gần 10 năm qua Nhóm đã thực hiện. Một mơ ước nhỏ là một ngày nào đó sẽ cùng với anh Luân Vũ, chị Vương Hương và các bạn trong Nhóm làm việc chung. Điều này, nay đã thành sự thật. Tôi lo lắng nhưng đan xen nhiều niềm vui. Tôi đã sẵn sàng cho công việc trong buổi nhạc này. Mong là cùng với Nhóm, chúng ta tiếp tục đem đến quý khán thính giả những niềm vui giá trị và gần gũi, tử tế với nhau như đã từng! Tôi đang rất hạnh phúc – hạnh phúc là điều gì đó có thật!

Quý mến chúc Uyển Diễm cùng gia quyến sức khỏe bình an!

Này chiếc xe buýt lỗi hẹn chiều nay, này thành phố Visalia đầy thơ mộng, này những ngón chân Ballet thuở bé của Uyễn Diễm, này “Căn Nhà Xưa” của Nguyễn Đình Toàn, của văn hóa mang tên “Bích Huyền” – Ta đã xích lại gần nhau rồi đấy chứ khi cuộc đời, vốn nó, đã rất ư là độ lượng…

-Đào Đại Dương-

03.23.2011

Nhãn: , , ,
edit