Có một “Giấc Mơ Trưa” bên phố Bolsa…


Bài hát ấy của Nguyễn Vĩnh Tiến và Giáng Son, bắt đầu như thế này:

Em nằm Em nhớ

Một ngày trong veo,

Một mùa nghiêng nghiêng.

Cánh đồng xa mờ

Cánh cò nghiêng cuối trời…

Mờ sáng, trời quận Cam rất đẹp, đẹp để đưa tôi về với những hình ảnh trong vắt của bài hát thuộc nằm lòng. Hình ảnh đầy tình tự, nguồn cội cho tôi những nụ cười sảng khoái và bình yên đầu ngày. Nhắm mắt lại, lẩm nhẩm với lời hát, Ta như được quẩn quanh, về với con đường quen thuộc, với tiếng rơi thô kệch của hòn đá, với cánh đồng, cò lả, với con sông ẩn hiện chứa chắp những thong dong của khoảng cách đi/về, cao/thấp không chút ngăn cách, để ngả lưng, để thấy hơn một lần “hư không” là nắng và “vô thường” là mưa…Dẫu tất cả có thể chỉ nằm trong một “giấc mơ trưa” mà chẳng bao giờ Ta hoặc Em có thể chạm vào – nhưng mọi thứ vẫn nằm vẹn nguyên, thánh thiện nơi ấy và đợi, và chờ…Mãi là như thế - nên Ta cứ mơ đi – giấc mơ trưa yên ả kia cứ quay về với Ta đi, một lần và nhiều lần, giấc mơ nhé…

Và gió theo Em trôi về con đường,

Và nắng theo Em bên dòng sông vắng…

Đã lâu rồi không thấy ai nhắc cùng bài hát ấy vì nó vừa trỗi dậy trong một khoảng thời gian ngắn của một thế hệ âm nhạc. Tương lai của bài hát thế nào, Ta chẳng biết – chỉ rõ sáng nhất một điều là tính nhân bản của nó, tính thấm đượm chất mộc mạc đó sẽ ở lại, ở sâu tận đáy lòng mỗi khi cảm xúc cần được chở che, than thở. Không phải ngẫu nhiên mà chúng ta lại bắt gặp nhau trong ca từ của bài hát này – trong những ngày đầu thu lành lạnh phố Bolsa. Vì Tóc Tiên đấy! Tóc Tiên bỗng dưng ôn lại một loạt những bài hát đi qua cách đây không lâu, thật đẹp đẽ trong đời sống âm nhạc mọi người vào giữa trưa hôm qua với Nhóm The Friends trong buổi tổng dợt cho chương trình “Tóc Mây…” sắp tới vào ngày 25 tháng Chín, 2011 tại Seafood Palace. Này nhé, Tóc Tiên hát Giấc Mơ Trưa này, Giọt Sương Trên Mí Mắt (Thanh Tùng), GióEm Về Tóc Xanh (Quốc Bảo), rồi cả Cô Gái Đến Từ Hôm Qua (Trần Lê Quỳnh) nữa…Ta như được hồi sinh trong những bài hát đầy ắp sức trẻ, hình tượng và biểu cảm ấy.

Những bài hát những tưởng không còn dịp nghe lại trên con đường Westminster và góc đường Golden West định mệnh, nhiều nôn nao tình người…

Khi tập dợt, tôi quan sát và thấy Tóc Tiên làm việc rất nghiêm túc, năng nổ và say sưa trong chất nhạc. Sự tìm tòi và sáng tạo cho vừa vặn vào những bài hát mình chọn – đã và đang làm nên sự thành công của cô trong mỗi lần xuất hiền, mỗi bài hát cô hát. Hễ Tóc Tiên cất lên tiếng hát là người ta nhận ngay ra gương mặt Tóc Tiên, lúc thì hân hoan rạo rực, lúc thì niềm tin xô lấn niềm tin ở phía trước nữa, lắm khi cũng có thể là tiếng thét của tuổi trẻ, rất trẻ, là nỗi hờn không quá héo úa…Tóc Tiên có khả năng sâu chuỗi những thứ cảm xúc ấy thành khúc ca đầy mê hoặc, chính khúc ca ấy tự nạp năng lượng để reo rắc cho những người đang cùng tham nhập vào chuỗi “Tóc Tiên” ấy…Và không ít lần, Tóc Tiên (trong “Tóc Mây” của Phạm Thế Mỹ chẳng hạn), đã có khả năng biến hóa nỗi buồn đó, giai điệu heo may buồn đó và những quấn quýt không rời của cả hai – trở thành một niềm vui an ủi vô cớ, rất vô cớ…

Lần đầu tiên Nhóm The Friends làm âm nhạc chung với Tóc Tiên, chúng tôi nhận thấy khá nhiều điều thú vị từ cô gái trẻ, thông minh và đầy tự tin này. Nhưng điều đáng nói là Tóc Tiên hay để lòng mình gần với những bài hát là lạ, không theo xu hướng, thời thượng dẫu rằng cô trót đi cùng dòng nhạc Trẻ, thích hợp với độ tuổi của cô. Ngay cả album đầu tay thực hiện tại Mỹ, cô cũng chọn những bản nhạc của các tác giả là lạ (so với khán thính giả tại Mỹ) như Nguyễn Hồng Thuận, Dương Khắc Linh, Vĩnh Tâm, Phúc Trường…Đoán rằng Tóc Tiên phải có những sâu nặng với những sáng tác này khi đặt để vào trong album. Rồi, 25 tháng Chín này, Tóc Tiên đến với Nhóm The Friends để thực hiện điều cô mong muốn rằng được hát những bài thương yêu chưa bao giờ có dịp hát. Không gian Nhóm The Friends, thiết nghĩ, là thích hợp và thuận tiện cho Tóc Tiên tỏ bày sức sáng tạo ấy.

Chương trình “Tóc Mây…” vẫn giữ phong cách riêng hơn 10 năm qua của Nhóm The Friends, khởi đầu là một mảng hòa tấu với những tình ca bất hủ qua pianist Vương Hương, violinist Luân Vũ và guitarist Vũ Quốc Phúc. Tiếp, sẽ là phần trình diễn nhạc của các giọng hát Thương Linh, Xuân Nghi, Vân Khanh, Lan Chi, Phạm Sĩ Phú và Camille Quỳnh Hân. Rồi Tóc Tiên sẽ hát, hát rất nhiều, hát đầy nội lực và hát rất thông minh. Mọi người sẽ yêu thương giọng hát đưa “Giấc Mơ Trưa” thanh bình ấy đến với phố Bolsa thanh bình, độ lượng của chúng ta. Tóc Tiên “mơ” mà đôi mắt hát mở tròn xoe, vướng víu chút ngơ ngác của tuổi trẻ hồn nhiên.

Mà cũng có thể, tất cả chúng ta yêu thương Tóc Tiên vì Tóc Tiên đẹp - Nếu không, chưa chắc gì cô ấy đã hát trong album “My Turn” đầu tay của mình tại Mỹ một bài hát mang tên “Người Đẹp” của Nguyễn Hồng Thuận…

Chúng ta cứ cùng nhau đến nghe Tóc Tiên hát và chiêm nghiệm xem thế nào?

Hãy là những nụ hoa hẹn hò nhau trước sân nhà cho cuộc gặp gỡ ấy…Đến chỉ để gặp một lần – chỉ một lần thôi – nhưng sẽ còn mãi đấy.

Đến để nghe cô ấy hát “Giấc Mơ Trưa” với đôi mắt tròn xoe…

Riêng với Tóc Tiên, mượn chút lòng Quốc Bảo để nói cùng:

“Thôi nghe Em tóc kia còn xanh, thì xin cứ an lành …”

Đào Đại Dương

Tháng Chín vàng, 2011

Nhãn: , , , , , ,
edit