cuộc trò chuyện thú vị với nhà báo vũ công lý...


{Gần 10 năm sống tại Quận Cam - Tôi thích và lưu ý đến tư tưởng sống của một số nhân vật! Trong đó cần kể đến hai nhân vật/tâm hồn đầy góc cạnh: Đông Duy và Vũ Công Lý. Chia sẻ dưới đây - cuộc trò chuyện giữa Vũ Công Lý và tôi...}


Đại Dương! 7-8 năm trước Bố già trông phương phi quá hỉ?

Dear anh Vũ Công Lý - rất ạ! Còn nhớ, khi Theodore Tuan Bui làm poster cho chương trình nhạc "Phạm Duy 84" - chính bác yêu cầu để bớt hình các cô gái chung quanh ...

Thỉnh thoảng Bố già gửi email cho tôi! Khoảng nửa năm trước tôi gửi cho Bố già mấy tấm hình đứa cháu ngoại (con gái của Duy Minh), Bố già khoái lắm! Ổng rất thương đứa cháu ngoại bây giờ được 3 tuổi rồi, ngay từ lúc mới sinh ra, tóc của nó đã đen mượt. Sáng hôm qua tôi mới gặp Duy Minh dẫn con gái ra quán coffee Factory. Duy Minh nói với tôi vì thẻ điện thoại rẻ nên Bố giá hầu như gọi điện thoại hằng ngày về Mỹ để trò chuyện với cháu ngoại ...

Gọi "đến" Mỹ chứ sao là "về" ạ ? Ông đã trở về đúng nghĩa với "Ngày Trở Về" của Ông! Vũ Công Lý phẳng lòng nhé - yes or no - theo Anh, Phạm Duy về là một điều tốt không ?

Đây là vấn đề rất phức tạp và tế nhị, đã có cả ngàn bài viết ở trong và ngoài nước đề cập đến! Tôi có thể viết cả ngàn trang về nhạc sĩ Phạm Duy, vì tôi biết và có khá nhiều kỷ niệm với ổng! Ngay từ năm 1984 (tức là 27 năm trước), tôi ráp cho ổng một cái PC clone, rồi gắn chip chứa dấu tiếng Việt để ổng dùng viết hồi ký! Phải nói nhạc-sĩ Phạm Duy là người rất đam mê tìm hểu học hỏi... Có lúc tôi đã ngồi im nghe ổng thao thao bất tuyệt về đủ mọi đề tài. Hơn 20 năm trước, trong party đánh dấu 'thượng thọ' tại tư gia, ổng thao thao bất tuyệt về một CD mới, không lời, do Duy Cường 'hòa âm phối khí'... Ôi thôi:

"Càn khôn nhất hí trường
Nhân sinh thị bi kịch!"


Một nhận xét: nhờ không uống rượu nên nhạc-sĩ Phạm Duy sống thọ (sinh năm 1921, năm nay 90), trong lúc đó Phạm Đình Chương (dã mất đúng 20), Mai Thảo (sinh năm 1927, tuổi Đinh Mão) v.v... đều ra đi trước ổng, chỉ vì những nhân vật kia đều ... ghiền rượu nặng...

Em phủ phục cái trí nhớ chi tiết của anh Vũ Công Lý và quý quá cái công việc ráp cho Phạm Duy cái PC rồi gắn font tiếng Việt để Ông viết hồi ký! Ừ vậy đi - Ta đã có một Phạm Duy thật đầy đủ những cung bậc cảm xúc của đời người Việt ...Nhưng đường quá xa vời - Hương trời vẫn mê mải ...Có biên giới thật không, Anh Vũ Công Lý ?

Đại Dương à! Những 'cây đại thụ' này ai cũng có tài có tật hết! Chẳng hạn như Mai Thảo - Nguyễn Đăng Qúy vì có tánh khệnh khạng nên khá nhiều người không ưa, nhưng tôi lại ưa khích ổng, rồi lải nhải về thơ nhạc tiền chiến. Bị chạm nọc thì ngài bắt đầu thao thao bất tuyệt về thơ Quang Dũng! Phải nói Mai-Thảo mà mở miệng bình thơ thì quá tuyệt, nghe đã điếu lắm. Tôi thấy rất nhiều người thuộc đủ loại thơ vì thích, nhưng về nghệ thuật bình thơ và kiến thức về thơ thì tôi chưa... gặp ai!!!

Em thường thấy những người "thao thao bất tuyệt" lại rất nhân văn! Và với Em, anh Vũ Công Lý cũng có thể gọi là có cả hai tài & tật đó! Dẫu chẳng biết tật anh là tật gì, nhưng Em thấy anh cũng khang khác! Nếu nằm trên một đề tài văn hóa, anh rất văn hóa! Nếu nằm trên một đề tài không văn hóa, anh không bớt văn hóa! Anh mạnh mẽ lắm, so với thân hình khá nhẹ của anh! Mỉm cười nhé!

Vì lăn lóc với thế hệ già nhiều, nên vài năm trước tôi mới để ý đến Đại Dương, Luân Vũ, nhóm The Friends v.v... Tại sao? Tôi thấy những người trẻ này ở đâu mà bây giờ mới xuất hiện ở chốn 'gió tanh mưa máu' này. Cặp mắt cậu nào cũng trong sáng, nụ cười hồn nhiên, cử chỉ thái độ chân tình tự nhiên... Qúy hóa lắm khi đã gặp toàn những người đeo mặt nạ... Trong hình chụp tôi còn thấy Hồng Vân. Khoảng trên dưới 20 năm trước, khi Hồng Vân từ Pháp sang Mỹ, tôi cũng đã gặp cổ, quen biết, thỉnh thoảng gặp nhau trong những sinh hoạt văn nghệ vẫn thấy Hồng Vân ít thay đổi...

Tôi chủ trương: "không mặc đồng phục", giao du dựa trên chữ 'hòa', tạo, giữ 'hòa khí', nhưng nếu ai có ý định muốn tôi 'hòa đồng' thì tôi rút lui vì trời sinh ra mỗi người một khác, thì làm sao mà 'đồng' mà 'giống nhau' được.... Chữ 'hòa' thì thực hiện được, nếu khéo. Các chủ nghĩa phát-xít, Cộng-sản v.v... họ đều muốn tẩy não, tập thể hóa, đoàn ngũ hóa, 'đồng phục hóa' tư tưởng, cung cách sinh hoạt của mọi người dân, nên bị chống đối...

Tôi rất thoải mái 'hòa mình' với đám đông, nhưng rất 'mạnh mẽ', 'rừng tàn núi lở' với những kẻ muốn 'đánh đồng' nhân loại....

Thế thì, điều gì (nhất) giữ/giúp Anh tồn tại ở xứ Bolsa này? Anh quanh quẩn để xem ai đang cố vồ lấy anh hòa vào họ ư? Anh có thấy sẽ không bền lâu nếu cứ đứng giữa cái ranh giới ấy! Quả thật, có một biên giới trong đời người!

Wow! Từ nhỏ đến giờ tôi chẳng biết kỵ biết sợ cái gì cả! Cái đất bát nháo Bolsa này tôi rất yêu qúy! Tôi là người đi nhiều lắm, đi khắp mọi nơi, nhưng luôn nhớ Bolsa... I feel at home with Bolsa! Mỗi khi kéo lê đôi dép ra phố, ra quán cà phê trong lòng tôi vui lắm, gặp ai tôi cũng hoan hỉ đùa giỡn! Vì quen giao du với đủ mọi thành phần thượng vàng hạ cám nên tôi rất thoải mái với nhân loại ! Tôi nhìn 'con người' chớ không nhìn 'bề ngoài' như tên tuổi, địa vị, dư luận, vì thế du đãng, trộm cướp, đĩ điếm v.v... tôi cũng trò chuyện được, mà thượng đặng trí thức, nhân sĩ, cha, sư v... tôi cũng thoải mái trò chuyện, đùa cợt, chẳng hề biết húy kị ! Nhiều hạng 'tai voi mặt heo' trong bụng không ưa tôi, tôi biết chớ, nhưng không sao, lịch sự thì tôi lịch sự, không lịch sự thì bye bye... Bèo bọt tình cờ tao ngộ trong kiếp nhân sinh ngắn ngủi này thì có chi phải bận tâm... Ai cũng phải lầm lũi trong 'THIÊN Ổ LỘ' (con đường thiên cổ) của mình, rồi cũng sẽ phải ra đi thôi...

Vì nhân sinh quan như thế nên có những người 8, 9 chục tuổi rồi, bết tôi từ trước 75, gặp gỡ thường xuyên ở Bolsa gần 40 năm, họ tuyên bố rằng họ vẫn 'không biết tôi' là ai? Vì họ không thể 'phân loại', 'xếp hạng' tôi được... 'Con người' không phải là món hàng mà dễ phân loại, xếp hạng vào đẳng cấp...

Hai loại thành phần anh đưa ra - khoảng cách chỉ là sợi tóc mỏng manh! Anh đang sống rất tươi trên những eo sèo xã hội nhỏ & lớn đấy ...Dù có đôi ba lần gian dối - Đời có ban cho anh "ngọt bùi" ?! Trưa nay, nếu anh có đi ngang vội đường Bolsa, mỉm cười với nó - một tâm hồn độ lượng luôn xem nó là nhà! Anh biết - hàng xóm của anh cũng là chúng Tôi thôi ... Chỉ một chiều lê thê ...

Tôi thấy rất nhiều người trẻ như Đại Dương thích câu: "Sống trên đời cần có một tấm lòng... để gió cuốn đi"... Mấy năm theo dõi sinh hoạt của nhóm The Friend qua những kết hợp, chia ly, tái kết hợp của những thành viên... Rồi qua những trao đổi tình cờ riêng lẻ với các thành viên... tôi thấy thêm rằng, tuổi trẻ khó giữ mãi sự hồn nhiên, nhẹ nhàng thanh thoát như với cỏ cây, thiên nhiên... Vì đời là 'hệ lụy', đã có liên 'hệ' thì phải có 'lụy', cũng vì không ai hoàn toàn giống ai về lối nhìn ! Chỉ cần 'trái ý nghịch lòng' nhau về một chi tiết nhỏ thì trong lòng cũng ... xa cách tí ti mà họ cũng không nhận ra...

Tôi rất yêu qúy đời sống, rất ích kỷ với thời gian, chỗ nào tôi cảm thấy không vui thì tôi lặng lẽ bỏ đi ngay để tiếp tục tìm vui cho riêng mình...

Viết tới đây tôi chợt nhớ trong tang lễ của thân mẫu Lê Uyên khoảng 2 tháng trước, không thấy có nghệ sĩ nào tham dự, tôi chỉ thấy có Đào Đại Dương và một cậu (tôi quên tên rồi) 20 chục năm trước chơi trong ban nhạc Boléro... Nói xin lỗi, hôm đó tôi định nằm nhà coi phim bộ cho vui, nhưng tới trưa thì Lê Uyên gọi điện thoại 'trách móc' rằng 'sao không tới thăm bà già, bả qúy Lý lắm mà!", nên tôi đành phải 'bỏ niềm vui riêng', đứng dậy mặc quần áo chỉnh tề tới nhà quàn!

Tôi với Lê Uyên rất thân với nhau, chẳng khác gì hai đứa bạn trai, tang lễ thân mẫu theo thói đời thì phải đi chớ, nhưng tôi đặt ưu tiên cho niềm vui riêng của mình hơn! Cũng như hồi xưa Lê Uyên cự tôi: "Đám ma anh Mai Thảo đông lắm, tôi thấy Lý thân với ảnh, sao Lý không đi!". Tôi giả nhời: "Đi làm chó gì! Đi để cho thiên hạ biết mình quen với tên tuổi nhớn à! Nếu anh Mai Thảo linh thiêng thì ảnh phải 'khoái' tui chớ, vì tôi 'thành thật' đối với ảnh, không đóng kịch... Trong lúc sống nhiều khi không ưa nhau, vì quan điểm khác nhau, thì đi đưa tiễn làm chi mô..."

Anh Vũ Công Lý làm Em cảm động! Cảm động vì sự lưu ý và sự nhạy cảm với những tín hiệu li ti cuộc sống của Anh! Em luôn trọng điều đó! Dạ - tên của anh ấy là Tạ Tri Đính Dinh Ta - người mà Em cùng đi tham dự tang lễ thân mẫu Lê Uyên ạ!

Và Em xin thề, đám tang anh Vũ Công Lý - Em sẽ lần mò đến! Mò đến không phải vì những lời lẽ trên! Vì trước những lời lẽ trên - Em đã đang rất quý phục Anh - cho dù Anh bất cần! Và Em cũng chả quan tâm thiên hạ nghĩ gì! Em sẽ đến đám tang anh - mong là một ngày rất, rất xa...Và thêm nữa, sẽ âm thầm hát cho anh nghe một lần cuối chính bài "Để Gió Cuốn Đi" anh có nhắc ...

Tôi ngượng quá! Khi gặp nhau, cậu ta vồn vã hỏi thăm: "Anh còn nhớ em không?" Tôi nói: "Nhớ chớ"... mà trong bụng đánh lô tô, vì chưa nhớ nổi tên, may thay tôi nhớ: "Em trong ban Bolero mà!" ....

Tôi lại chớt nhớ, đúng 10 năm trước, tôi đang lái xe thì beep reng. Tôi gọi lại thì mẹ của Lê Uyên mắng: "Mi đang ở mô đó! Thằng Lộc (chồng Lê Uyên) đang hấp hối sao mày không vào?" Tôi đành phải quay ngược freeway vào nhà thương UCI trên freeway 5, góc đường Chapman.

Bước vào phòng thì thấy anh Lộc đang thở dốc, Lâm Phúc Anh (Lê Uyên), Lâm Phi Yến (em ruột Lê Uyên, vợ hiện tại của anh Lộc), ca sĩ Thiên Hương, Uyên Mi, Mi Mi (2 con gái của họ) đang quay quần bên giường, nước mắt đoanh tròng... Tôi chỉ mỉm cười bước tới bóp nhẹ vào tay anh Lộc để 'chào biệt' thôi...

Vài bữa sau tôi làm một chương trình phát thanh đặc biệt dành cho nghệ-sĩ Lê Uyên Phương, vì tôi rất qúy nhân cách của anh Lộc... Tôi gọi Diamond Bích Ngọc lên đài phát thanh phụ tôi, chương trình kéo dài từ 12 giờ đêm tới 6 giờ sáng trên làn sóng FM của đài Sàigòn VietNam radio... Vì soạn bài sẵn nên chương trính rất súc tích cảm động, nhiều nam thính giả gọi vào nghẹn ngào khóc... Đêm đó là đêm thứ Ba.

Sáng thư Tư hôm sau, không ngờ tang lễ đông nghẹn, cỡ 4, 5 trăm người đi đưa tiễn, có rất nhiều người bỏ việc làm để đi! Cảm động lắm, có một vị bước tới tôi nắm chặt tay nói: "Nghe chương trình ông làm, vợ chồng tôi quyết định xin nghỉ làm hôm nay để đi đưa tiễn"

Gõ tới đây tự dưng tôi cảm thấy hơi 'xìu', vì 10 người tôi quen biết từ hồi cuối thập niên '70, thì đã có tới 7, 8 người... ra đi hết rồi!!! Không biết vài bữa nữa tới phiên tui, có ai đưa không:

"Triệu người quen có mấy người thân
Khi lìa đời có mấy người đưa!"


Tôi mong đừng có ai đưa, vì mình đỡ phải 'mang nợ'!

Cuộc đời, hẳn, đã quăng quật anh Vũ Công Lý nhiều, nên chia sẻ nào của Anh cũng cứ như những trang sách! Cho phép Em lưu lại những trao đổi trên đây của chúng ta nhé, và xem như là Em mang nợ Anh! Uyển Diễm ơi - một nhân vật đầy góc cạnh cho "Căn Nhà Xưa", Em nhỉ ?

Anh đưa ra ngữ cảnh "nhiều thính giả nam nghẹn ngào khóc" - Anh thấy lạ ư ? Anh gặp những mẫu phụ nữ nào và ở đâu vậy? Thời đại bây giờ đổi ngôi, Anh ạ! Các anh, các ông khóc còn nhiều hơn các cô, các bà! À, qua đây, Em mới biết là Anh có vợ! Chưa một lần nào trong đời, Em gặp Anh đi với Chị! Chị cũng là một nhân vật rất thú vị và nhiều trăn trở ...

Ngày đám tang Anh, Em hứa sẽ đếm hộ Anh xem thật sự là "mấy người đưa" - tính luôn Em trong đó! I will text you the final count then!

Đọc Đào Đại Dương viết: "... sẽ âm thầm hát cho nghe 'Để Gió Cuốn Đi', thì tôi chợt nhớ trong tang lễ của Nguyễn Tất Nhiên (qua đời đúng 19 năm rồi, khoảng tháng 8 năm 1992) thì có một kèn-sĩ cứ thổi đi thổi lại bài "Thà Như Giọt Mưa" cảm động lắm! Mùa hè năm đó nóng như lò lửa, mà lại nghe bài có liên hệ tới ... giọt mưa! Sao họ hợp lý xế lào ấy!!!

Đại Dương à ! Hoài-Bắc Phạm Đình Chương qua đời cuối năm 1991, rồi qua năm 1992 (năm đó 'Mỹ đen' nổi loạn đốt phá thành phố Los Angeles) tôi đi đưa tiễn khoảng 14, 15 nghệ sĩ, chẳng hạn như: Nhật Minh, Anh Thoại, Nguyễn Tất Nhiên... Ý tôi muốn nói 20 năm trước, nghệ sĩ đã đua nhau ra đi để lo chương trình ca nhạc "Đêm Âm Phủ" rồi, chớ đâu cần phải đợi tới vài năm gần đây...

Một nhận xét: Hầu như chỉ có nam nghệ-sĩ là mau ra đi, còn nữ nghệ sĩ ít thấy ai, lúc nàytôi chợt nhớ chỉ có Thái-Hằng (vợ bố già) ra đi vài năm trước! Kếp sau phải làm đờn-bà để được sống lâu hơn...

Kỳ lạ thay - Vũ Công Lý tham sống, sợ chết! Đây là điều Em đoán (mò) sai hoàn toàn! Cứ ngỡ Anh chả thiết sông bền lâu.

Tôi chợt nhớ thêm nghệ-sĩ cải lương Ngọc Nuôi cũng ra sau chồng (Việt Hùng) khoảng 1 năm!

Bây giờ xin phép Anh và quý bạn Em rời nơi này để chạy xe từ UCI về ngả đường Bolsa lao xao nhé ...Biết đâu - Ta tình cờ gặp nhau - gặp nhau trong những "vinh dự" ta tự tạo - của cuộc đời! Xin cảm ơn thành phố có Anh và ...Đông Duy! Kính chào!

OK! Cưng! Anh cũng ra phố làm tô phở!

Và không quên kính tặng "Tạ Ơn Đời" của nhà văn hóa Phạm Duy - lý do chúng ta có cuộc đối thoại khá đẹp trưa nay!

"Dăm eo sèo nhân thế - với đôi ba lần gian dối - đời vẫn ban cho ngọt bùi ..."


September 7th, 2011
Nhãn: , , , ,
edit