đóa-thơ-dị-kỳ trên con-đường-trịnh quá đỗi quen thuộc...



… Sài Gòn mưa rụt rè và bàng bạc một tiếng hát từ một cái CD đã mòn…

Lâu lắm rồi, tôi mới có thời gian để đặt bút ghi nhận những cảm xúc của tôi khi có môt sự kiện gì đó đã xảy ra quanh đời mình. Những dòng tâm sự này viết nhằm bàn bạc một giọng hát – tuy lạ mà quen đối với riêng cá nhân tôi.

Còn vài ngày nữa, tôi chạm ngưỡng 22 tuổi. Từ nhỏ đến bây giờ, tôi chả quan tâm đến sinh nhật, quan tâm đến tuổi tác, nó chỉ là những con số mà đôi khi làm con người dễ ngộ nhận. Hết phân nửa của ngần ấy năm, tôi đã ‘tắm gội’ mình trong nhạc Trịnh – mà có lẽ bạn cũng sẽ không sai nếu gọi tôi là một đứa ngoan đạo Trịnh.

Trước khi chia sẻ về giọng hát ở trên – đối tượng chính của bài viết này – tôi muốn đưa bạn dạo một vòng quanh nhạc Trịnh, để bạn và tôi và bao nhiêu người khác đừng phải tốn thời gian loay hoay tìm cho mình một lý do để giải thích cái thói quen này của mình. Nó cũng tương tự khi bạn thích một giọng hát nào đó.

Nếu bạn về miền ngoại ô Sài Gòn, Củ Chi – nơi tôi sinh ra và lớn lên , bạn sẽ dễ dàng chứng kiến một đứa bé tay còn cầm viên kẹo mút đỏ hỏn trong khi miệng thì nghêu ngao “mây và tóc em bay trong chiều gió lộng…” hay “em sẽ là mùa xuân của mẹ, em sẽ là màu nắng của cha…”. Chợt ngoắt nó lại và hỏi vì sao em lại thích hát những câu hát này thì nó sẽ vô tư trả lời ‘vì giai điệu nó hay.’ Hay bạn thử hỏi những người mà chưa hoặc không thể hiểu thế nào là hiện sinh, thế nào là siêu thực… nhưng vẫn cứ nghêu ngao những câu hát rất khó hiểu của Trịnh, họ đều trả lời ‘vì giai điệu nó hay.’ Thế đấy! Tôi cũng đã từng như thế cách đây 10 năm.

Nếu bạn thử hỏi những vị có học thức cao hơn, vì sao họ lại thích nhạc Trịnh… thì có thể họ sẽ trả lời vì nhạc Trịnh ca từ hay và sáng tạo, vì nhạc Trịnh đã thừa kế chọn lọc Chủ nghĩa hiện sinh Âu Châu, Chủ nghĩa siêu thực và Thuyết Vô-thường của Phật Giáo, v.v… và còn nhiều lắm!
Nếu bạn thử hỏi những đôi tình nhân đang mọng chín tình yêu và cảm xúc cho nhau… thì họ sẽ trả lời là họ thấy họ trong nhạc Trịnh.

Còn bạn thì sao?

Riêng tôi, lý do tôi thích nhạc Trịnh cũng có thể là một hay hai hay ba những lý do nêu trên, nhưng PHẢI khẳng định với bạn, tôi thích nhạc Trịnh vì nó ‘HAY’. Thế bạn sẽ buộc tôi chứng minh nó ‘HAY’. Tôi chịu thua vì chẳng thể nào tôi đưa ra cho bạn đủ lý do cụ thể để thuyết phục bạn được. Tuy vậy, tôi chỉ có thể nói với bạn rằng, cái ‘HAY’ trong nhạc Trịnh là cái hay ý hội chứ chẳng phải cái hay ngôn truyền. Thế thì làm sao bạn có thể buộc tôi nói ra cái ‘HAY’ của nhạc Trịnh, phải không nhỉ?

Nhưng nếu nói đến nhạc Trịnh mà không nói đến những người chuyên chở nó thì khá bất công với những người mang nghiệp dĩ này, phải không? Chắc chắn tiếng hát làm tôi phải say mê với nhạc Trịnh, không ai khác là Khánh Ly. Tuy nhiên, hôm nay tôi chẳng phải viết về Khánh Ly mà lại viết về một giọng hát, không phải giọng hát có công làm tôi thích nhạc Trịnh, không phải là một giọng hát chuyên nghiệp vì tôi biết chắc Anh chẳng thích tôi gọi Anh là ca sĩ… một giọng hát tuy lạ mà quen! Bài viết này đáng lẽ được viết lâu lắm rồi nhưng hôm nay cơn mưa rụt rè của trời Sài Gòn đã vô tình xúc tác tôi chấp bút để viết…

Lạ mà quen! Quen mà lạ! Quen ở chỗ là tôi đã nghe giọng Anh khá nhiều ở một phương diện khác. Lạ ở chỗ là vì chỉ cho đến khoảng ngày 13/07/2011, trong một cuộc lang thang vô tình trên Youtube, tôi mới thấy một clip quay Anh đang ngồi hát ‘Ru đời đã mất’, thế tôi mới bắt đầu biết Anh cũng là một kẻ du ca. (Xin được phép gọi Anh như thế vì tôi hoặc có thể là Anh không thích gọi Anh là ca sĩ).

Được chính Anh tặng một cái CD mà Anh đã thu cách đây 6 năm – ‘Cũng chìm trôi’. Thời điểm tôi hay nghe nhạc Trịnh là khoảng đầu ngày, tức là 0 AM hoặc 1 AM… chỉ đơn giản là khoảng thời gian này sẽ ban tặng cho tôi một không gian thực sự yên tĩnh, thực sự chắp cánh cho tôi bay bổng vào thế giới của những giọng hát, của những bài hát rất đỗi thân thương. Thời điểm nghe CD của Anh cũng không ngoại lệ!

Tôi bật cái CD 14 Tracks - mà hết 11 Tracks là nhạc Trịnh rồi- này lên để nghe, để tìm thử cảm giác ‘chìm’ và ‘trôi’ để xem thực sự Anh có thể thuyết phục tôi ‘chìm’ hoặc ‘trôi’ bởi tiếng hát của mình hay không?

Tôi phải khẳng định với bạn tôi rất ấn tượng ngay từ cái Lời tựa được đọc bởi Anh, vì nó rất chân thành và thân thương… thương lắm những dòng chữ và giọng nói quen thuộc đấy… giọng nói mà tôi rất ấn tượng khi được xem clip Đêm nhạc ‘Đóa hoa vô thường’ mà nhóm The Friends đã thực hiện vào năm 2008.

Nào là ‘Hát cho người nằm xuống’, ‘Ru ta ngậm ngùi’, ‘Em còn nhớ hay em đã quên’… Cảm giác của tôi khi nghe CD này chẳng phải chìm, chẳng phải trôi mà là lẩn quẩn. Lạ lắm! Bạn hoặc Anh sẽ chẳng hiểu được cảm giác nhức nhối hay trăn trở mang lại trong cái luồng nhạc mà cái CD này đang quay tâm hồn tôi như chong chóng trong nó đâu!

Tôi thấy nhức nhối vì cảm xúc của Anh khi hát mỗi bài hát đã chạm được vào ngõ ngách tâm hồn tôi… Không hiểu có phải vì Anh, tôi và những người bạn khác đã có thời gian tặng cho nhau nhiều kỷ niệm hay không mà tôi như cảm thấy mỗi một bài hát Anh hát, tôi đều thấy Anh đang bốc tâm hồn tôi từ hiện thực và dỡ nó xuống một thế giới mà bốn bên đều được bao kín bởi cảm xúc Trịnh, tôi tìm mãi chẳng thấy lối thoát. Đấy mới là cảm xúc Trịnh mà đã thầm được định nghĩa trong tôi. Giọng hát Anh nếu nói hay thì đúng nhưng nếu nói xuất sắc thì không! Tôi chẳng thể tìm ra được một lý do để xếp hạng A cho giọng hát Anh vì tôi thấy giọng hát Anh chỉ xứng được B+ (Hy vọng Anh không giận) nhưng đối với một người nghe bình thường và đủ kiến thức và đã trải nghiệm với nhạc Trịnh khá lâu như tôi, tôi thấy đó là một giọng hát dị kỳ bởi nó đã được nuôi dưỡng và thoát ra từ chính tâm hồn của Anh – một tâm hồn rất tiệm cận với nhạc Trịnh. Thế mới thấy được những bài hát Trịnh đã quá cũ kỹ vẫn muốn nghe Anh hát những bài hát ấy, nghe mãi không chán, nghe hoài chẳng chìm trôi… Nhắc đến đây, tôi mới sực nhớ hình ảnh rất đẹp trong Đường Em đi của Phạm Duy, xin được mượn nó để khen tặng Anh. Nếu ví những bài hát Trịnh là những con đường, con đường thì nhiều người đã đi qua, nhưng những nơi Anh đi qua trên con đường nhạc Trịnh, thì những nơi ấy vừa nở ra một ‘đóa thơ dị kỳ’ đấy Anh Đại Dương ạ! Xin cảm ơn những đóa thơ dị kỳ ấy trên con đường Trịnh đã quá đỗi quen thuộc và cũ kỹ mà Anh đã tặng cho tôi mỗi lần tôi nghe CD của Anh. Rất chân thành đấy!

Tôi thấy trăn trở vì Anh đã cho tôi thấy được mình trong đó, nào là ‘Em còn nhớ hay em đã quên… nhớ món ăn quen, nhớ ly chè thơm…’. Đối diện với chiếc máy hát phát ra giọng hát của Anh, tôi nghe dường như chiếc máy hát và CD này như được anh gửi hồn của mình vào đó nhằm nhắn gửi đến tôi và những người bạn của Anh.

“Một hôm bước chân về giữa chợ, chợt thấy vui như trẻ thơ…” Tôi đã thấy được cái ‘trẻ thơ’ trong Anh khi Anh trở về chợ xóm Anh. Anh, tôi và những người bạn cũng đã ‘ngồi hát ca rất tự do’. Thời phút ấy tôi muốn gói lại để đừng bị gió thổi đi… Trân quý lắm những giây phút đồng điệu ấy!

Thế mới thấy những kỹ thuật thanh nhạc vốn dĩ chỉ để khắc phục khuyết điểm của một giọng hát không bằng được những cảm xúc thực nhất của cuộc sống mang lại cho Anh… và Anh cũng đã cho tôi cảm được những cảm xúc ấy trong mỗi bài Anh hát. Xin cảm ơn Anh! Người đầu tiên đã mang lại cho tôi một cái vòng lẩn quẩn mang tên “Cũng chìm trôi”.

Sẽ còn nữa…. Mưa đã tạnh và tôi lại phải đi học… Xin hẹn lại!

Nguyễn Tấn Phước Toàn
Saigon, Oct.11 2011
Nhãn: , , , ,
edit