khi đôi ba thế hệ giao thoa: đời sẽ ban cho ngọt bùi...

{Lời từ Biển's View: Khi post hai chia sẻ/phản hồi của hai vị trưởng ban tổ chức Hùng Sử Việt kỳ 8 vừa qua là cô Bích Huyền và thầy Nguyễn Song Thuận, Tôi không vì cả hai đều có nội dung vỗ về và mỉm cười khen tặng! Tôi post vì muốn nhắn nhủ với các bạn cùng trang lứa hoặc ở thế hệ trẻ hơn Tôi rằng: Chúng ta cứ dấn thân tìm về nguồn cội, tự hào ghé tai nhau kể về sử Việt đầy kiêu hùng kia - dẫu việc đấy đòi hỏi sự giao thoa ngôn ngữ, văn hóa, cảm xúc và tư tưởng của không phải chỉ 1, 2 mà có khi 3 thế hệ khác nhau. Quý bạn thấy đấy - Tôi đã làm như vậy - và kết quả được đánh giá rất êm đềm...

Tôi xin ghi lại những chia sẻ đấy nơi đây - dẫu luôn quan niệm rằng khen/chê đều là những phê bình tất yếu cho công việc chung - công việc "reo rắc!" Bạn cứ nhân lên 10, 20 hoặc 100 lần, để có 2 "êm ả" dưới đây - Tôi đã và đang đi qua những "cơn bão" của buồn vui ...}



Cô rất vui khi Đại Dương nhận lời góp mặt trong Đại Hội Hùng Sử Việt kỳ 8 vừa qua. Và hiểu được ý nghĩa của Hùng Sử Việt hoạt động trên 10 năm nay. Quan sát thái độ của khán giả ngày hôm đó, mọi người rất chăm chú theo rõi Đại Dương và có nhiều vị còn nhẹ gật đầu biểu lộ sự tán thành…

Nói chung cháu được đón nhận. Cô xin chúc mừng cháu.

Đại Dương đã trưởng thành không chỉ ở tuổi tác, nghề nghề nghiệp mà còn về tri thức nữa. Biết tiếng cháu đã lâu, nhưng có lẽ quen cháu không trên dưới một năm thôi, dù chỉ là thời gian tính bằng con số nhưng cô đã ít nhiều được hiểu thêm về cháu. Cháu có một đời sống gương mẫu của một nhà giáo bên cạnh những sinh hoạt văn học nghệ thuật.

Tuổi trẻ rồi cũng sẽ qua đi, không bao giờ trở lại nhưng không phải vì thế mà nó mất. Nó vẫn tồn tại, nếu người ta biết nâng niu, trân trọng và giữ được tâm hồn thăng bằng trong trắng, thì cho dù thời gian có qua đi thì cuộc đời vẫn cứ mãi thanh xuân.

Cô ước mong sẽ còn được nhìn thấy Đại Dương trong nhiều lãnh vực. Là nhân tố tích cực của cộng đồng hải ngoại, không chỉ trong lãnh vực M.C. Các em phải ghé vai gánh vác trách nhiệm lịch sử của mình và hãy nhớ rằng: Mỗi thế hệ có trách nhiệm riêng trong từng giai đoạn lịch sử.

Đã có một thời, cô sống bên ngoài những sinh hoạt chính trị tại miền Nam, chỉ hết lòng với gia đình và với học sinh nơi trường lớp. Tưởng như thế là đủ! Nhưng sau 75 cuộc đời cô bị chìm đắm, nhưng với ý chí không khuất phục, cô đã vươn lên để sống còn. Khi sang đây vì nghề nghiệp mới, cô hòa mình trong mọi sinh hoạt của cộng đồng, nhìn lại mình ngày trước, mới chợt giật mình: Sao thời ấy mình sống một cách thờ ơ quá trong mọi sinh hoạt chính trị diễn biến hàng ngày hàng giờ…

Đời người phải có cho mình một lý tưởng cao đẹp, để chúng ta theo đó mà bước tới. Nếu đời sống chỉ là mỗi ngày tỉnh dậy, được bình an, được ăn ngon mặc đẹp, với một công việc mưu sinh vững chắc, và bên cạnh đó là những bon chen, giành giật hay những “eo sèo nhân thế” mà mình phải hòa vào, thì cuộc sống sẽ nhàm chán biết bao!

Cho nên cô đã nhận ra, lý tưởng là một mục đích cao đẹp của một đời người. Và lịch sử, nói như nhà văn Trần Trung Đạo “Lịch sử như một dòng sông. Dòng sông Việt Nam vẫn chảy dù phải băng qua bao nhiêu ghềnh đá cheo leo. Tương tự, các thế hệ Việt Nam lớn lên và vẫn phải tiếp tục nhận lãnh trách nhiệm lịch sử của thế hệ mình.”

Chúng ta phải hoà mình trong dòng sông đó. Đến với Hùng Sử Việt rồi, hãy ở lại cùng tiếp tay và tiếp nối…

Như thế, Đại Dương nhé!

Bích Huyền
________________________________________

Chân thành cám ơn anh Xuân Chung, các cháu Đại Dương, và Uyển. Diễm trong vai trò MC nhiều vất vả khó khăn. Trong thời gian dài gần 4 tiếng đồng hồ, các MC đã điều khiển chương trình đâu ra đó, trật tự và trôi chảy thật suất sắc, khiến khán thính giả khăp nơi đều khen phục. Đối với MC Đại Dương, một người trẻ mới đến sinh hoạt với Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt, nhưng đã chiếm được nhiều cảm tình của khán thính giả khắp nơi. Tâm sự của Đại Dương chính là những thao thức của lớp người trẻ Mỹ Gốc Việt tại đây, thời xa xưa và ngày hôm nay. Vâng, Hùng Sử Việt chính là một cây quế giữa rừng , tỏa hương thơm ngào ngạt bốn phương ... Nhưng may mắn, HSV không giống "cây quế Huyền Trân" bị người đời hiểu lầm, khinh mạn, mỉa mai... Vì cây quế Hùng Sử Việt luôn luôn ngẩng mặt trong suốt 5000 năm giữ nước , theo đúng lời dặn dò của Mẹ Âu Cơ ... Bởi vì Tổ Quốc VN 5000 năm trước hay 5000 năm sau vẫn thế, mãi mãi trường tồn như một khối nam châm huyền diệu, có hấp lực mạnh mẽ thu hút những đứa con lạc lõng bốn phương trời sẽ hẹn nhau cùng trở về đưổi loài giặc dữ, lấy lại quê hương yêu dấu...

Thưa Mẹ Âu Cơ... Chúng con vẫn còn đây, măng gìà tre lại mọc cao hơn... nên tuổi trẻ các con . các cháu vần còn đây...

Một lần nữa, cám ơn ba M.C.'s Xuân Chung, Đại Dương, Uyển Diễm, cám ơn tuổi trẻ Hùng Sử Việt đang vươn vai Phù Đổng, như một rừng quế giữa thinh không toả hương thơm làm ấm lòng hải ngoại!

Song Thuận
www.hungsuviet.us

Nhãn: , , , , , ,
edit